CHIỀU ĐÀ LẠT…
Thơ: Bằng Lăng Tím
Chiều Đà Lạt mây mù giăng che phủ
Kỷ niệm buồn lối cũ vẫn còn đây
Tiếng thông reo ngàn nỗi nhớ dâng đầy
Hồ sóng gợn nàng mây buông tóc chải
Chiều Đà Lạt cuối khung trời hoang hoải
Thác tình yêu trở lại chỉ mình ta
Bóng người xưa giờ đây đã nhạt nhòa
Trên đám cỏ những cánh hoa héo rụng
Hồn lắng thả bước chân buồn hờ hững
Vó ngựa vang trên những nẻo đường về
Hết thật rồi thuở say đắm si mê
Con tim nhỏ não nề thôi rạo rực
Ta gom nhặt trên vỉa hè ký ức
Tìm một thời thổn thức trái tim si
Dấu thời gian dâu bể đọng lại gì
Gửi vào gió khóe mi buồn đẫm lệ
Đàn réo rắt tự tình câu chuyện kể
Mối tình buồn cứ thế tháng ngày trôi
Bước lang thang về phía cuối chân đồi
Chiều thanh vắng ta ngồi ôm hoài niệm.
BẰNG LĂNG TÍM
6/6/2017
Bài thơ về Đà Lạt rất hay Tím Lăng Bằng ạh!
Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm em Tím ?
Hay lắm luôn nè iu Tím Lăng Bằng
Rất tha thiết và cảm xúc
Chúc Tím luôn tươi đẹp và hạnh phúc
Hay lắm ah
Bài thơ hay lắm em..!
Rất hay
Bai tho hay lam thi si oi …xin chuc mung thi muoi nhe
Hay tuyệt.
Bài thơ hay bạn ạ !
Bằng Lăng Tím..! Bài thơ em viết…
Hay quá. Chúc Tím Bằng Lăng buổi chiều đầy niềm vui nha.
Thơ hay cảnh đẹp.
Tím Lăng Bằng
Chúc e hp .
Hay lắm Tím Lăng Bằng
Thơ rất hay em gái, Đà lạt mộng mơ
Nàng ơi, thơ hay lắm!
Bài thơ hay lắm Tím ơi
Tím Lăng Bằng đến Đà Lạt chưa ?
Sương rơi nhẹ mây mù giăng giăng tím
Kỷ niệm nào ngày ấy vẫn chưa phai
Khúc hát ru tiếng vó ngựa ngân dài
Buông tóc chải em yêu kiều nghiêng bóng
Ngó trên cao khung trời xưa lắng đọng
Nhớ dáng người ngày ấy thoáng đâu đây
Xứ sương rơi còn đấy ánh Trăng gầy
Hoa héo rủ cánh chuồn bay đơn đảo
Bao ký ức chợt về nghe áo não
Nắng tan chiều con phố vắng buồn tênh
Anh bây giờ chỉ còn lại mình ên
Yêu dấu cũ còn đâu mà trông ngóng
Anh vu vơ đợi chờ ai riêng bóng
Đứng lặng thầm trong nổi nhớ cuồng si
Em dấu yêu ngày đó dáng xuân thì
Con tim nhỏ trao tình yêu say đắm
Chiều Đà lạt trong anh giờ yêu lắm
Hay lang thang riêng ngắm ánh sao trời
Lòng bùi ngùi đầy cảm xúc chơi vơi
Mi ướt lệ tình ơi thôi ly biệt…
Thơ hay quá
Y ĐỀ
Chiều Đà Lạt mây mù che phủ.
Kỷ niệm buồn lối cũ còn đây.
Thông reo nỗi nhớ dâng đầy.
Mặt hồ gợn sóng tóc mây mượt mà.
Trời Đà Lạt chiều tà hoang hoải.
Thác tình yêu trở lại mình ta.
Người xưa nay đã nhạt nhoà.
Cỏ xanh đầy những cánh hoa héo tàn.
Hồn lắng thả cùng ngàn chân bước.
Vó ngựa vang nay được trở về.
Không còn một thuở si mê.
Con tim nho nhỏ não nề hết vui.
Ta gom nhặt chôn vùi ký ức.
Đã một thời thổn thức tim si.
Thời gian dâu bể đọng gì.
Gửi vào trong gió khoé mi lệ buồn.
Bài thơ hay tuyệt. Anh chuyển ý thơ 8 chữ của em sang STLB lưu tặng em.
Chúc em đêm vui an lành nhé!
Tím Lăng Bằng
Cả hai bài đều hay lắm TBL.
Chào chị! bài thơ sáng tác hay quá Chị ơi,với phong cảnh Đà Lạc thơ mộng,hữu tình quá tuyệt vời.Em gái cám ơn Chị ju rất nhiều khi đọc bài thơ này.
PHỐ NÚI
Phố núi một chiều sương phủ trắng
Cheo leo đường dốc vắng quanh co
Bậc thang, tường đá bên triền núi
Thông reo vi vút, lạnh co ro.
Thấp thoáng trong sương những mái nhà
Lưng đồi ẩn hiện giữa ruộng hoa
Ai lên phố núi chiều sương ấy
Lãng đãng mây trời nhớ phố xa.
Phố núi sương mù, phố ngàn hoa
Mặt hồ lặng gió bóng chiều tà
Ánh đèn hiu hắt vàng trên phố
Chiều rơi man mác hạt mưa sa.
Cafe quán vắng đợi người xưa
Trầm ngâm khói thuốc thả tâm hồn
Du dương khúc nhạc đời cô lữ
Ngoài trời sương trắng nhuộm hoàng hôn.
***Tâm Minh***
Đà Lạt, 23/5/2017
Hay quá đi thôi!