NHỚ BẾN NINH KIỀU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em có về Cần Thơ tối nay không
Ghé Ninh Kiều ta ngắm dòng sông Hậu
Trên bến sông nghe câu ca tình bậu
Nhắc về một thời yêu dấu ngày xưa
Bắc Cần Thơ xưa ai đã đón đưa
Em có nhớ không chiều mưa hôm ấy
Ta nép bên nhau ngắm dòng nước chảy
Nụ hôn đầu nghe run rẩy con tim
Em về đâu cho anh mãi đi tìm
Bến Ninh Kiều ánh sao kim lấp loáng
Dòng sông xưa vẫn lưu ngày giữ tháng
Giữ mối tình mình lãng mạn ngây thơ
Bến Ninh Kiều anh một bóng bơ vơ
Nhìn nước chảy xuôi thẫn thờ thương nhớ
Thương chính mình thương cho ai ngày đó
Thương cho mối tình dang dở em ơi
Em về đâu giữa dòng xoáy cuộc đời
Như cánh lục bình vừa trôi vừa nở
Thôi em ơi mình có duyên không nợ
Xin cứ yên lòng làm vợ người ta.
Đẹp lắm anh…chúc anh buổi chiều an vui ạ!
Anh chơi hơi nhiêu đây !
Sông xưa ơi sao sông quá hững hờ
Nước chảy xuôi dòng chẳng đọng giấc mơ
Ninh kiều ơi sao mây phủ mịt mờ
Mối tình ngày ấy không còn mộng mơ
Tôi trở về đây một bóng bơ vơ
Nghe xót xa dâng , nuối tiếc ngày thơ !
Xong việc Alo caffe anh Huan Nguyen Dinh nhé. Hi