Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ANH ĐÃ VỀ NHẶT LÁ THU XƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ANH ĐÃ VỀ NHẶT LÁ THU XƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

○○○
Anh đã về tìm nhặt từng chiếc lá
Mùa thu xưa xa quá chuyện tình mình
Giọt mưa chiều như giọt lệ lung linh
Lòng tự hỏi duyên mình sao dang dở

Anh đã về nghe tâm hồn trăn trở
Ngắm trời đêm thương nhớ mắt người xưa
Mây xám về trời sắp đổ cơn mưa
Như nỗi nhớ cũng vừa về trong mắt

Thu đã về cõi lòng thêm se thắt
Gió heo may lạnh ngắt mảnh trăng gầy
Em đâu rồi nay anh đã về đây
Tình đã chết nên ngày buồn hiu hắt

Anh trở về mà cõi lòng tẻ nhạt
Hoàng hôn buông nắng tắt phía sau đồi
Anh một mình gặm nhắm nỗi đơn côi
Nhìn chiếc lá bồi hồi bao kỷ niệm

V N C … 03/09/18



Bài Thơ: KHÓC GIỮA CHIỀU THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHÓC GIỮA CHIỀU THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————○————-
Lạc bầy nhạn khóc lúc chiều rơi
Ta khóc thương ta giữa cuộc đời
Cành trơ khóc phải chia ly lá
Nắng khóc hoàng hôn nhạt cuối trời

Trên lối yêu xưa lá rụng đầy
Thu buồn giăng kín xám trời mây
Vàng hoa cúc dại run trước gió
Thương sầu tê buốt với heo may

Có phải tình ta đã nhạt màu
Nên trời thương xót nhỏ mưa ngâu
Cho vương ngấn lệ trong chiều vắng
Vẳng tiếng chim chiều nghe thương đau

Người nỡ gieo chi cảnh bẽ bàng
Cho tình thơ buốt lúc thu sang
Lá rơi mấy độ sầu bao bận
Để những thương đau khóc lỡ làng

Ngơ ngẩn trong đời mơ dáng ai
Tình yêu một thủa đã tàn phai
Đêm nay nhóm lửa hong nỗi nhớ
Thầm gọi người xa giữa đêm dài.

V N C … 03/09/18

Bài Thơ: CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều chiều trên bến sông quê
Có con đò nhỏ neo chờ người xa
Bụi mưa hiu hắt nhạt nhòa
Nhớ lời ai hẹn lệ hòa nước sông

Heo may len lỏi qua song
Nghe lạnh trong lòng thương kiếp bèo trôi
Trách ai hay trách ông trời
Xui cho duyên nợ tách rời hai phương

Con đò chở nặng tơ vương
Mấy mùa vàng lá người thương nơi nào
Nhớ mong như sóng cuộn trào
Sông bao nhiêu nước lòng bao nhiêu sầu

Trôi về đâu … trôi về đâu
Tình như chiếc lá nổi trôi giữa dòng
Vì ai đò chịu long đong
Người ơi có biết trong lòng xốn xang

Cầu tình gãy nhịp dở dang
Câu thơ chưa trọn sang trang sao người
Đem thơ gửi áng mây trời
Nhờ cơn gió cuốn đến người phương xa

V N C … 02/09/18



Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——-○——-
Đã lâu rồi nỗi nhớ chẳng còn tên
Nên ảo ảnh bồng bềnh trong ký ức
Mỗi mùa sang nhói đau trong lòng ngực
Để trái tim vỡ nức vết thêm sâu

Ta âm thầm nhặt mảnh vỡ thương đau
Đem ấp ủ cho màu không phai nhạt
Rồi từng đêm ta ngậm ngùi chua chát
Nhìn bóng mình ngơ ngác giữa tàn canh

Thu mới về rừng vội cởi áo xanh
Lá tiếc nuối lìa cành trong cánh gió
Lối yêu đương của chúng mình còn đó
Mưa hắt hiu con ngõ phủ mờ rêu

Ta dại khờ ôm ấp những lời yêu
Ngồi trên bến cô liêu ươm giấc mộng
Ta chiêm bao thấy trời xanh cao rộng
Mơ em về lồng lộng buổi bình minh

Ta dại khờ nên lưu mãi bóng hình
Nhặt chiếc lá mơ tình thu năm trước
Dẫu đường đi rẽ trăm ngàn xuôi ngược
Ta vẫn chờ để dược dắt tay nhau

Ta dại khờ níu giữ mối tình đau
Dù mấy lượt thu sầu ta cứ đợi

V N C …. 02/09/18

Bài Thơ: HIU HẮT CHIÊU THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HIU HẮT CHIÊU THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

***********
Thu về gác vắng lạnh đìu hiu
Nhè nhẹ hơi sương nhạt nắng chiều
Lá vàng rơi rụng bên hiên vắng
Văng vẳng đầu thôn vọng tiếng tiêu

Mặt hồ sóng gợn soi bóng liễu
Hàng cây trụi lá đứng liêu xiêu
Đàn chim về tổ kêu líu ríu
Để hồn lãng tử thoáng quạnh hiu

V N C … 02/09/18

Bài Thơ: HIU HẮT CHIÊU THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)



Bài Thơ: THU VỀ ANH GỌI TÊN EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THU VỀ ANH GỌI TÊN EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Thu vội đến khi ve vừa im tiếng
Hạ đau buồn lưu luyến buổi chia tay
Anh cô đơn ngồi đếm chuỗi ngày dài
Nhìn chiếc lá rụng bay theo con gió

Em ra đi anh cô đơn từ đó
Chiều bơ vơ lối nhỏ bước độc hành
Xạc xào khua tiếng gió lá trên cành
Mà ngỡ em gọi anh mùa thu trước

Kể từ hôm hai nẻo đường xuôi ngược
Thu rồi thu đếm bước giữa chiều rơi
Gọi tên em nhưng không tiếng trả lời
Mưa hiu hắt tơi bời vùng kỷ niệm

Mùa thu ấy trao lời yêu ngọt lịm
Bao mùa trôi tìm kiếm dấu yêu đương
Thu lại về anh lại nhớ người thương
Tình dang dở vấn vương hoài trong dạ

Cũng từ đó trái tim anh băng giá
Mỗi thu sang nhìn lá úa vàng rơi
Anh nhớ em duy chỉ nhớ em thôi
Mây lãng đãng cuối trời bay theo gió

Thu man mát thu khơi ngàn nỗi nhớ
Gọi tên em đẫm lệ giữa hoàng hôn

V N C … 01/09/18

Bài Thơ: GỌI TÊN EM MÙA THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Gọi Tên Em Mùa Thu

GỌI TÊN EM MÙA THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từ độ ấy hai phương trời cách biệt
Từng mùa qua tha thiết gọi tên em
Giọt ngâu buồn rơi rụng lạnh buồng tim
Hoa tím rụng nỗi niềm dâng lên mắt

Chiều tháng tám bên thềm xưa hiu hắt
Nhặt lá rơi gói chặc chút hương xưa
Lọn gió đùa từng chiếc lá đung đưa
Bao lần hẹn nhưng chưa lần tái ngộ

Trời vào thu nghe linh hồn hoen ố
Từng nhịp tim loang lổ vết tình đau
Thương thật nhiều rồi cũng phải xa nhau
Chia hai phía mà niềm đau có một

Bao mùa qua lời từ ly chưa thốt
Còn trên môi vị ngọt nụ hôn đầu
Cơn lốc cuộc đời đưa em đến đâu
Để tháng tám nỗi đau đè trên ngực

Còn không em chút tình trong ký ức
Có đêm nào thao thức gọi tên nhau
Tháng tám buồn chiều tắt nắng thật mau
Đêm hoang hoải nát nhàu từng mộng ước

Mơ gặp em biết bao giờ có được.

V N C … 31/08/18



Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THU VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

======
Thu đã về rồi có phải không
Hôm qua gió lạnh ghé cô phòng
Mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng
Nghe nhói trong tim thổn thức lòng

Chiếc lá vàng rơi bên ngõ vắng
Đường chiều hun hút phủ rêu phong
Hoàng hôn vàng võ màu nắng nhạt
Sương rơi mờ mịt buốt linh hồn

V N C … 31/08/18

Bài Thơ: KHUYÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHUYÊN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

……………
( Thơ không đường)

Tỉnh lại đi em chớ dại khờ
Đời người chẳng thể sống trong mơ
Đừng nuôi ảo tưởng mong gặp gỡ
Chớ mộng vời xa nối tóc tơ
Vức bỏ thị phi màu rực rỡ
Quay về cảnh thật để tôn thờ
Làm chim sải cảnh bay muôn thuở
Chớ bận tình thơ để mắt mờ

V N C … 30/08/18



Bài Thơ: HỎI THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HỎI THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————–
Bâng khuâng chiếc lá vàng bay
Cho mùa thu tới đong đầy niềm riêng
Vi vu gió thổi bên hiên
Nghe xào xạc lá du miên một chiều

Vườn thu lá rụng đìu hiu
Bóng con chim nhạn trong chiều lẻ loi
Người đi… đi cũng xa rồi
Còn đây ảo ảnh bên trời hoàng hôn

Sương rơi lạnh buốt tâm hồn
Lời thương ai nói như còn bên đây
Thu vàng võ … bóng hao gầy
Hỏi thu sao lại vơi đầy nhớ thương.

V N C … 30/08/18

Scroll to Top