Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỪNG HẸN KIẾP SAU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỪNG HẸN KIẾP SAU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————-
Thu mới về
Trời chưa đổ mưa ngâu
Nhưng trên mắt
Giọt sầu rơi lặng lẽ
Xót thương ai trong chiều thu quạnh quẽ
Dòng sông buồn
Nhuộm tím buổi hoàng hôn

Sợi tơ tình trói nỗi nhớ trong hồn
Bao cay đăng dập dồn như sóng vỗ
Giọt mưa chiều đau trai tim loang lổ
Để cõi lòng hoang phế buổi chiều mưa

Con đò buồn
Mặc sóng nước đẩy đưa
Gác mái đợi
Người xưa về bến cũ
Mưa hắt hiu
Dấu tình yêu rêu phủ
Lá lìa cành
Ủ rũ giữa heo may

Hạt mưa nào rơi trên mắt
Cay cay
Phương trời xa giờ này
Ai có lạnh
Thu giăng tơ có thấy lòng hiu quạnh
Cơn mưa chiều
Có chạnh nỗi thương đau

Ta xin người đừng hẹn đến kiếp sau
Mong ô thước bắt cầu ta gặp gỡ
Tình chúng mình đã chịu nhiều trắc trở
Người ơi đừng làm vỡ mộng yêu đương

V N C … 29/08/18



Bài Thơ: NẮNG ĐÃ XA RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NẮNG ĐÃ XA RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—–○—–
Thu trở mình xào xạt tiếng lá rơi
Mưa hắt hiu cho đời thêm lạnh lẽo
Mây lang thang gió xua đi vạn nẻo
Nắng phai màu nhớ lắm hạ yêu ơi

Hạ ra đi thu nhuộm lá trên đồi
Đem heo may bồi hồi đêm sương lạnh
Đếm thời gian giữa đêm dài hiu quạnh
Bao thu rồi canh cánh một niềm đau

Bao lâu rồi ta lạc mất tình nhau
Thu gieo nhớ ươm sầu trong ký ức
Đêm từng đêm ta chong đèn ngồi viết
Trang thư tình tha thiết gửi mùa xa

Cố buông mà sao chẳng chút phôi pha
Cứ nuối tiếc mùa qua mùa tiếp nối
Người ta nói tình yêu không có lỗi
Mà sao ta tù tội với tình yêu

Nắng xa rồi thu lạnh biết bao nhiêu !!?

V N C …. 29/08/18

Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

PHÚT GIAO MÙA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————————-
Hạ đau buồn lưu luyến phút chia tay
Gió an ủi lắt lay từng cánh lá
Nắng bâng khuâng nên phượng rơi lã tã
Ve ngậm hờn xác rã dưới tàn cây

Phút giao mùa mưa bụi lất phất bay
Chiều buông xuống heo may về gõ cữa
Lối thu xưa giờ không còn em nữa
Rêu phủ dày buồn tựa thuở hồng hoang

Mây vô tình che khuất mảnh trăng non
Trang thơ cũ chưa tròn câu luyến ái
Em ra đi nhưng tình si còn lại
Lật trang đời ghi mãi nỗi buồn đau

Thu bao mùa ta vẫn nhớ về nhau
Thời gian trôi phai màu xanh của tóc
Mưa bụi giăng hay trời già đang khóc
Ta một mình trằn trọc giữa mùa ngâu

Còn không em kỷ niệm thủa ban đầu
Hay người đã quên mau lời ước hẹn
Thu mấy bận tình vẫn chưa trọn vẹn
Nhìn lá vàng anh nghẹn ở buồng tim

V N C … 28 /08/18



Bài Thơ: MỘNG TÀN PHAI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MỘNG TÀN PHAI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Thu tàn giọt nắng cũng phai phôi
Lá rụng cành trơ đứng ven đồi
Lạnh giá buồng tim đêm trở gió
Heo may rét mướt bữa đơn côi
Hồn như lạc lõng bên trời mộng
Dạ cũng lênh đênh tựa sóng dồi
Mộng vỡ nên tình đi lặng lẽ
Cho đời lạc lõng tựa nước trôi

V N C … 28/06/18

Bài Thơ: ĐÊM MƯA…BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÊM MƯA...BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÊM MƯA…BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Nghe tiếng mưa… hồn trở nên hoang dại
Trong lòng nghe tê tái…lạnh thân gầy
Gió vật vờ mang ảo ảnh về đây
Miền ký ức…
Tính, say…đêm quạnh quẽ

Đã bao lâu ? Ta một mình lặng lẽ
Ôm dư hương… xen kẽ với niềm đau
Mưa rơi rơi như những giọt lệ sầu
Đêm hiu hắt… gục đầu, đau dĩ vãng

Gánh kỷ niệm trên vai cùng năm tháng
Mang cô đơn chệch choạng bước độc hành
Ta van nài… nhưng chẳng tới trời xanh
Ảo ảnh cứ quây quanh đêm mưa gió

Tình trao đi… và rồi tình dang dở
Ta âm thầm thương nhớ mối tình qua
Mong một lần ta gặp lại ( người ta )
Cho ảo ảnh rời xa đêm hắc ám

V N C …… 27/06/18



Bài Thơ: BƯỚC CHÂN BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BƯỚC CHÂN BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—–○—–

Bước từng bước đi trong hoang vắng
Giữa đêm thâu sầu nặng trong hồn
Tình xưa đào huyệt vùi chôn
Mà sao lòng mãi héo hon nỗi buồn

Nghe nỗi nhớ đang luồn qua ngực
Khơi niềm đau ký ức dâng trào
Cợt đùa lá, gió lao xao
Màn đêm u tịch lối nào riêng ta

Sương rơi lạnh xuyên qua áo mỏng
Đôi bờ vai như cóng hơi sương
Đàn ai gẩy khúc sâm thương
Trái tim u uẩn tình trường nặng mang

Tình không trọn trái ngang lận đận
Chân cô đơn tủi phận bèo mây
Lửng lơ một mảnh trăng gầy
Nghiêng chênh chếch phía trời tây lạnh lùng

Mộng tan vỡ tình chung đã chết
Câu ái ân trả hết cho người
Đêm nay lạc bước bên đời
Nhớ người xưa … viết mấy lời … tình đau

V N C … 26/06/18

Bài Thơ: HÃY CHỜ ANH NHÉ EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HÃY CHỜ ANH NHÉ EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đã lâu rồi anh chưa ghé về thăm
Người yêu dấu đau lòng vì xa cách
Em yêu ơi đừng buồn ghen hờn trách
Cho nhạt nhòa hương sắc nhé em yêu

Ở nơi đây anh cũng nhớ em nhiều
Đêm chiếc bóng quạnh hiu nghe tiếng vạc
Gió lay lá rơi ngoài hiên xào Xạc
Ở trong lòng dào dạt nỗi niềm riêng

Đêm nhớ thương thổn thức với ưu phiền
Ngày dõi mắt về miền quê yêu dấu
Nhặt cánh phượng rơi thắm tươi màu máu
Yêu thật nhiều tháng sáu chuyện tình ta

Dù bây giờ minh hai nẻo cách xa
Nhưng tinh vẫn đậm đà câu luyến ái
Mai anh về minh cùng xây dựng lại
Mảnh vườn yêu hoa trái tỏa ngàn hương

Đợi anh về đừng quên nhé người thương
Ngày mai sẽ chung đường ta sánh bước
Cuộc đời anh dẫu bộn bề xuôi, ngược
Nhưng trong lòng sau trước chỉ yêu em…

V N C …. 25/06/18



Bài Thơ: DĨ VÃNG KHÔNG PHAI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

DĨ VÃNG KHÔNG PHAI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———–○———–
Đêm quạnh quẽ ngồi nghe gió khóc
Nâng chén sầu ta dốc cho say
Đầu cành bóng nguyệt lắt lay
Dư âm vọng lại những ngày xa xưa

Ngày xưa ấy tình vừa kết trái
Người ra đi để lại niềm đau
Bao mùa thu .., lá phai màu
Heo may buốt lạnh úa nhàu trong tim

Người như thể cánh chim bạt gió
Chân trời xa người có nhớ không
Riêng ta ôm mối tơ lòng
Trông người viễn xứ sầu đong ngập hồn

Nhiều lúc muốn vùi chôn dĩ vãng
Xóa bôi đi hình bóng người thương
Nhưng thuyền lạc bến sông tương
Nên đành chịu cảnh tình trường đắng cay

Sương rơi lạnh ta say với bóng
Mảnh trăng khuya lồng lộng trên cao
Ta nhìn về phía ngàn sao
Tìm trong vũ trụ nơi nào mắt em

V N C … 24/06/18

Bài Thơ: ĐỢI EM BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỢI EM BỐN MÙA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

====000====
Anh sẽ chờ em sẽ đợi em
Mong giấc mơ yêu đến mỗi đêm
Một vòng tay ấm luôn chờ đợi
Vẫn dòng máu nóng chảy trong tim

Anh vẫn đợi em trên lối yêu
Vẫn đứng trông mong những buổi chiều
Hè sang cánh phượng tươi màu máu
Ôm kỷ niệm xưa … Anh chắc chiu

Bâng khuâng nhìn chiếc lá rụng bay
Anh vẫn chờ em trên lối này
Mùa thu vàng lá thêm nỗi nhớ
Mong đợi cùng em tay nắm tay

Anh sẽ chờ em dẫu xa xăm
Đông về băng giá gió lạnh căm
Đêm đêm anh vẫn mơ hình bóng
Vẫn ước mơ ngày trong mắt trong

Anh sẽ chờ em đến xuân sang
Bình minh rực rỡ cánh mai vàng
Hoa khoe sắc thắm anh thầm ước
Em trở về đây hết bẽ bàng

Anh sẽ đợi chờ em, em ơi
Chờ đến trăm năm … mãn cuộc đời
Xác thân mục rữa… hồn vẫn đợi
Mong được thấy em rạng rỡ cười
̀
V N C …. 24/06/18



Bài Thơ: VÙNG KỶ NIỆM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VÙNG KỶ NIỆM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————–
Hè hanh nắng tiếng ve sầu réo rắt
Cánh phượng hồng còn thắp lửa hàng cây
Nắng hạ vàng trời cao vợi tầng mây
Ngày nối tiếp… những ngày… đau thương qúa

Anh với em giờ trở thành xa lạ
Mỗi mùa sang nhớ quá những ngày xưa
Đêm não nề anh nằm đếm tiếng mưa
Vùng kỷ niệm như chưa từng quên lãng

Tiếng mưa rơi khơi niềm đau dĩ vãng
Đêm chập chờn bóng dáng của người thương
Bao năm rồi tình còn mãi vấn vương
Người yêu hỡi nẻo đường xưa buồn lắm

Hoa rơi rụng từng cánh từng cánh mỏng
Bơ vơ trên vạn dặm bước độc hành
Chuyện tình yêu ngày ấy đã không thành
Hè mang nhớ cho anh buồn ray rứt

V N C … 23/06/18

Scroll to Top