Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỨNG LÊN ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỨNG LÊN ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỨNG LÊN ĐI
Thơ: Tùng Trần

Đứng lên đi khi mỗi lần vấp ngã
Để bản thân biết mình đã trưởng thành
Sao phải buồn rồi nghĩ ngợi loanh quanh
Cho đôi chân thêm chòng chành yếu đuối

Đứng lên đi chớ dại khờ nông nổi
Nếu một lần trót lầm lỗi phạm sai
Là con người thử hỏi được mấy ai
Chưa từng bước qua tháng ngày hổn độn

Đứng lên đi đừng tự làm thương tổn
Nếu muốn mình yên ổn giấc ngủ sâu
Phải đứng lên mà làm lại từ đầu
Thật mạnh mẽ không âu sầu nghĩ ngợi

Đứng lên đi tìm cho mình một lối
Gởi muộn phiền theo năm tháng phai phôi
Tập đứng lên lạc quan sống yêu đời
Đừng yếu mềm trở thành người nhu nhược

Đứng lên đi kẻo mi dầm đẫm ướt
Vì kiếp người tồn tại được bao lâu
Chẳng muộn khi về lại nơi bắt đầu
Đừng ngục ngã và u sầu bi lụy.

14/01/2017



Bài Thơ: KHI TRÁI TIM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI TRÁI TIM (Tác giả: Tùng Trần)

KHI TRÁI TIM
Thơ: Tùng Trần

Khi trái tim chịu quá nhiều thương tổn
Vì chân tình đặt lộn chẳng đúng nơi
Lòng thấy đau cần chi cố gượng cười
Chọn lặng im hơn ngàn lời muốn nói

Khi trái tim trót một lần nhịp lỗi
Ai chẳng buồn hồn khắc khoải mong lung
Như đàn kia phím lỡ đứt tơ chùng
Lúc lặng im là tận cùng tuyệt vọng

Khi trái tim đã tan tành vỡ vụn
Như thu về lá rơi rụng tả tơi
Lệ nhạt nhoà không một giọt tuôn rơi
Nhưng tâm hồn chơi vơi nào ai biết

Khi trái tim đã chẳng còn tha thiết
Bởi tình đời cay nghiệt chữ dối dang
Lòng tin mất mọi thứ cũng không màng
Sợ hi vọng rồi lại càng tuyệt vọng

11/01/2017

Bài Thơ: TIỀN.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TIỀN.. (Tác giả: Tùng Trần)

TIỀN..
Thơ: Tùng Trần

Phải hay không đồng tiền là tất cả
Nên người ta buông thả cũng vì tiền
Tiền đã làm cho cuộc sống đảo điên
Nghĩ có tiền thì được quyền sai khiến

Sao cứ để tiền ở ngay cửa miệng
Vì đồng tiền sỉ diện chẳng quan tâm
Cũng bởi tiền khiến suy nghĩ tối tăm
Rồi tham tiền chân lầm đường lỡ bước

Vẫn biết rằng tiền mà ai chẳng ước
Nhưng tiền kia có được như thế nào
Cách tiêu xài đồng tiền ấy ra sao
Chớ đem tiền mang đổi trao tình cảm

Đừng lụy tiền cho đời mình ảm đạm
Để đồng tiền đụng chạm đến nghĩa nhân
cuộc sống tiền ai cũng rất cần
Vì chữ tiền lòng phân vân có đáng

Tiền với ta mãi luôn là bè bạn
Đừng để tiền làm nức rạn tình thâm
Hãy kiếm tiền đúng với chính lương tâm
Thì trên tay tiền cầm không buồn bã

Dù tiền kia có nhỏ về mệnh giá
Nhưng là tiền ta đã đổ mồ hôi

11/01/2017



Bài Thơ: BUỒN ĐAU ƠI.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUỒN ĐAU ƠI.. (Tác giả: Tùng Trần)

BUỒN ĐAU ƠI..
Thơ: Tùng Trần

Buồn đau ơi xin đừng theo ta nữa
Hãy lững lờ bay vút tựa mây trôi
Thời gian qua đeo đẳng cũng đủ rồi
Khi đã cướp đi nụ cười hạnh phúc

Buồn đau ơi bao giờ mi kết thúc
Để đưa ta về lại lúc ban đầu
Những canh trường được tròn giấc ngủ sâu
Xem đây là lời van cầu thành khẩn

Buồn đau ơi sao mãi còn vươn vấn
Cho cuộc đời ta lận đận đeo mang
Để cho ta mắt lệ chẳng tuôn tràn
Dẫu muộn màng vẫn thấy lòng thanh thản

Buồn đau ơi xin trôi vào dĩ vãng
Để yên bình làm bạn đến ngàn sau
Ta với mi đến lúc vẫy tay chào
Cho tương lai một sắc màu hi vọng

10/01/2017

Bài Thơ: HỨA ANH NHA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HỨA ANH NHA (Tác giả: Tùng Trần)

HỨA ANH NHA
Thơ: Tùng Trần

Nếu một mai em không còn sóng nửa
Điều cuối cùng anh hứa có được không
Bao năm qua tình nghĩa của vợ chồng
Em hạnh phúc chẳng mông gì hơn nữa
***
Chỉ tiếc thay trời chia lìa hai đứa
Mang tình mình vào khói lửa tan thương
Em muốn anh phải mạnh mẽ kiên cường
Để bước đường dắt dìu con thơ dại
***
Nín đi anh ngăn đôi dòng lệ chảy
Bệnh hiểm nghèo đâu tránh né môt ai
Tại chúng mình mang số phận không may
Đừng đớn đau những đêm dài cô qoạnh
***
Rồi mai này em về miền đất lạnh
Vẫn an lòng khi bên cạnh con thơ
Đã có anh là điểm tựa bến bờ
Không lạc loài khi bơ vơ vắng mẹ
***
Lần cuối cùng hứa với em anh nhé
Nợ ân tình em sẽ trả kiếp sau
Xích lại gần đưa mắt lệ em lau
Lần cuối cùng rôi xa nhau mãi mãi
Nhung Nguyên
8/1/2017



Bài Thơ: VẦN THƠ VỤN DẠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VẦN THƠ VỤN DẠI (Tác giả: Tùng Trần)

VẦN THƠ VỤN DẠI
Thơ: Tùng Trần

Đêm một mình bên trang giấy suy tư
Nhặt tất cả những câu từ vụn vỡ
Nơi dòng đời của bao người trăn trở
Gom hết vào ghép lại những vần thơ

Viết cho người đang lạnh nhạt thờ ơ
Kiếp nổi trôi không bến bờ nương náo
Giấu nỗi đau tận tâm hồn thảm não
Bởi bước đường gặp giông bão gió mưa

Viết cho người đang tầng tảo sớm trưa
Mà áo cơm vẫn chưa hề no ấm
Mong đủ ăn là giấc mơ thâm thẳm
Giữa chợ đời phải chịu lắm xót xa

Viết cho người rời mái ấm quê nhà
Chữ gạo tiền đành gởi thân xứ lạ
Viết cho người đường tình mang nghiệt ngã
Vơi nỗi sầu cùng buồn bã phân vân

Vì mùa xuân đang về đến rất gần
Nên tôi mượn những câu vần vụn dại
Viết lên đây thay nỗi niềm bày giải
Gởi tặng đời tìm lại chút niềm vui

08/01/2017

Bài Thơ: TÔI ĐI TÌM TÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐI TÌM TÔI (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐI TÌM TÔI
Thơ: Tùng Trần

Tôi đứng lên sau tháng ngày quỵ ngã
Để đi tìm mơ ước đã dở dang
Mà bấy lâu muốn quên lãng không màng
Buông cuộc đời đầu hàng cho số phận

Người phủ phàng khiến lòng càng câm hận
Buồn cho mình oán giận kẻ đổi thay
Tuy đôi mi giọt lệ chẳng tuôn dài
Nhưng chán chuờng đắng cay sao tránh khỏi

Thời gian trôi cũng thấy mình mệt mỏi
Muốn tìm về ngày ấy của chính tôi
Buông bỏ hết những gì thấy không vui
Để đứng lên tìm nụ cười trở lại

Ngồi ngẫm nghĩ cảm thấy mình khờ dại
Sao đọa đày ôm mãi một niềm đau
Sống cho người luôn lo nghĩ trước sau
Rồi nhận lại toàn nghẹn ngào chua chát

Và hôm nay tôi muốn mình sẽ khác
Không để buồn thêm lấn át con tim
Đem thương đau tất cả để nhấn chìm
Mà mạnh mẽ đi tìm tôi ngày ấy

06/01/2017



Bài Thơ: CON ĐƯỜNG… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG... (Tác giả: Tùng Trần)

CON ĐƯỜNG…
Thơ: Tùng Trần

Con đường đời là lối dài vô tận
Nếu lỗi lầm khi lỡ lạc bước chân
Hãy dừng lại nếu chẳng muốn xa dần
Sẽ thấy gần khi quay về có thể

Con đường tình cũng nào đâu bước dễ
Chớ vội vàng để lạc nhịp con tim
Bởi người yêu chân thật chẳng dễ tìm
Suy xét lòng kẻo chìm trong ngu muội

Con đường nào cũng gập ghềnh đá sỏi
Muốn vẹn tròn phải cứng cỏi bước đi
Không đầu hàng chẳng để lệ tràn mi
Không gục ngã khi biết dùng nghị lực

Muốn được vui hãy vùi chôn kí ức
Để tim mình thổn thức thật tự nhiên
Thì tâm tư đâu vướng víu muộn phiền
Vì lối đi ta được quyền chọn lựa

Con đường đời có chong chênh đi nữa
Phải tự mình hứa với chính bản thân
Đường dẫu xa cũng kéo lại thật gần
Khi biết quên thứ cần nên rũ bỏ

05/01/2017

Bài Thơ: ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ
Thơ: Tùng Trần

Cảm ơn em người tình nơi thuở trước
Dẫu con đường chẳng được bước về chung
Nhưng đã yêu anh bằng cả tấm lòng
Tuy câu thề tiếng vợ chồng lạc mất

Biệt ly nhau mà nỗi đau chồng chất
Quá phủ phàng sự thật chẳng như mơ
Tưởng bên nhau chứ nào có đâu ngờ
Bến sông yêu chia đôi bờ ngăn cách

Hay tại vì không đủ lòng thử thách
Giữ đạo tròn nên chọn cách ly tan
Chớ phải nào mình trao chữ dối dang
Bởi hai ta còn mang thêm chữ hiếu

Mình chia tay đâu cần ai thấu hiểu
Chấp nhận lời đàm tiếu phải không em
Ai biết rằng ở hai ngõ con tim
Như ngưng lại dần chìm trong hấp hối

Vì yêu nhau không đuợc về chung lối
Nên cuộc tình theo gió cuốn ngàn khơi

04/01/2017



Bài Thơ: CÓ NHỮNG THỨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG THỨ (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG THỨ
Thơ: Tùng Trần

Có những thứ đang trong vòng tay xiết
Nhưng người ta nào có biết nâng niu
Rồi bổng dưng theo gió cuốn ban chiều
Khi tiếc thương tất cả đều quá trễ

Có những thứ đâu phải mình không thể
Vì vô tình nên để mất đấy thôi
Nếu như lòng đừng mộng ước xa xôi
Thì giờ đây đâu bùi ngùi rơi lệ

Có những thứ sao xem thường quá dễ
Mãi u mê câu nệ cũng không màng
Để bây giờ đau khổ phải riêng mang
Nói phải chi đừng phủ phàng vô cảm

Có những thứ suốt đời không còn chạm
Vì vụt bay tựa theo đám mây trời
Hồn rã rời còn lại xót xa thôi
Giọt lệ rơi bởi mình không coi trọng

03/01/2017

Scroll to Top