Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BÀI THƠ CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI THƠ CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI THƠ CHO EM
Thơ: Tùng Trần

Em đã đến khiến lòng anh rộn rã
Chén men tình chưa trút cạn đã say
Cứ ngỡ rằng tay nắm chặt đôi tay
Mãi bên nhau cùng xây lâu đài mộng

Có ngờ đâu một chiều buồn gió lộng
Kéo mây về trời nổi bão mưa giông
Cuốn trôi đi tất cả giấc mơ hồng
Lệ tuôn rơi theo dòng đời nghiệt ngã

Bước ra đi em không lời từ tạ
Có biết rằng anh buồn bã đớn đau
Gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn ngào
Anh phải sống nửa đời sau cô quạnh

Bỏ lại anh em về miền đất lạnh
Chốn dương trần bên cạnh chẳng còn ai
Vắng em rồi anh mất cả tương lai
Sao có thể mải mai mà tồn tại

Bão qua đi ánh bình minh trở lại
Em ra đi là mãi mãi không về
Anh nhớ em mà chua xót não nề
Nợ chẳng còn nên đường về hai cõi

01//02/2017



Bài Thơ: NGÀY KHÔNG EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGÀY KHÔNG EM (Tác giả: Tùng Trần)

NGÀY KHÔNG EM
Thơ: Tùng Trần

Ngày không em anh thấy dài vô tận
Năm mới về mà chẳng kề cận nhau
Cùng nắm tay ngắm những cánh mai đào
Trao hương vị ngọt ngào tình đôi lứa

Ngày không em lòng thiếu đi ngọn lửa
Gió xuân lùa lạnh buốt nửa con tim
Thiếu nụ hôn vòng tay ấm êm đềm
Mượn men nồng anh tìm quên nỗi nhớ

Ngày không em thiếu đi làn hơi thở
Vắng những lời gọi hớn hở yêu thương
Nhớ mong em anh thức trắng canh trường
Người con gái xứ mù sương thơ mộng

Ngày không em con đường như hoá rộng
Mắt mỏi mòn trông ngóng một người xa
Xuân đã về năm mới cũng bước qua
Sao tình yêu đôi ta còn cách trở

Ngày không em đôi chân buồn bước lỡ
Nhớ thật nhiều em hỡi có hay chăng..?

28/01/2017

Bài Thơ: ĐOẠN KẾT TÌNH YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐOẠN KẾT TÌNH YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

ĐOẠN KẾT TÌNH YÊU
Thơ: Tùng Trần

Mất nhau rồi có phải vậy không em
Đường nhân duyên đã tìm về hai lối
Giờ nơi đâu phút ban đầu bối rối
Còn chăng là chỉ mỗi chữ xót xa

Ngày mai này em về với người ta
Trả hiếu nhân làm vui lòng cha mẹ
Nào dám trách em xem tình quá nhẹ
Chỉ đớn đau cho đôi lứa bẽ bàng

Sao cuộc đời gieo chi cảnh trái ngang
Người thủy chung lại lỡ làng mộng ước
Mình mất nhau nào phải đâu nhu nhược
Nghịch cảnh đời nên bước ngược hướng đi

Biết nói gì trong giây phút biệt ly
Ngoài nỗi đau đeo ghì trong lặng lẽ
Điều cuối cùng anh muốn em mạnh mẽ
Sống bên người được mạnh khỏe bình an

Đoạn tình buồn nào phải bởi dối dang
Em càng khóc anh càng đau lòng lắm
Hãy cho anh lau khô dòng lệ đẫm
Như thay lời..yêu lắm bạn tình chung

26/01/2017



Bài Thơ: CON SẼ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CON SẼ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

CON SẼ VỀ
Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi con cất bước xa quê
Là mấy xuân không cận kề bên mẹ
Mái tranh xiêu tuổi xế chiều quạnh quẽ
Mắt mỏi mòn xem con trẻ về chưa

Gió xuân về qua ngõ vắng đong đưa
Nhành mai vàng lưa thưa đang hé nụ
Con chạnh lòng rồi âm thầm tự nhủ
Tết năm này con tranh thủ về thăm

Mẹ chớ buồn rồi nghĩ ngợi xa xăm
Thương con trẻ phải mưa dầm dãi nắng
Gia cảnh nghèo nên phải đành cố gắn
Mẹ yên lòng đừng lo lắm mẹ ơi

Xuân năm này con sẽ sớm về thôi
Đón giao thừa được ngồi bên cạnh mẹ
Vuốt tóc con môi mĩm cười khe khẽ
Giọt lệ mừng lặng lẽ cứ tuôn rơi

Bao năm rồi nhà chiếc bóng đơn côi
Để mẹ mong con biết mình có tội
Khẽ cúi đầu xin mẹ đừng giận dỗi
Con sẽ về bên mẹ suốt đời thôi

26/01/2017

Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Có những người chỉ chợt ghé ngang qua
Như hạt mưa rơi trong ngày nắng hạ
Rồi quay lưng ra đi không từ tạ
Cũng đủ làm lòng buồn bã dẳng dai

Có những người bên cạnh tháng năm dài
Nhưng tâm hồn cứ xa hoài mãi miết
Chữ tại sao bản thân còn không biết
Để một người lòng da diết quạnh hiu

Có những người chân thật biết bao nhiêu
Thì đường đi lại gặp nhiều trắc trở
Nhưng có kẻ cuộc đời như hoa nở
Mà chữ tình thích đùa cợt nhởn nhơ

Có những người chân đang bước bơ vơ
Nào phải đâu quá thờ ơ lạnh nhạt
Bởi giấc mơ đã tan tành đổ nát
Muốn đi tìm chút dịu mát bình yên

25/01/2017



Bài Thơ: TÔI SẼ QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI SẼ QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI SẼ QUÊN
Thơ: Tùng Trần

Tôi sẽ quên những gì nơi quá khứ
Nỗi chạnh lòng cùng hai chữ xót xa
Tôi muốn mình phải sống khác hôm qua
Xem tất cả chỉ là cơn gió thoảng

Quên ước mơ nửa lưng chừng đứt đoạn
Quên chuyện tình chẳng trọn tựa vần thơ
Quên niềm vui..hạnh phúc vỡ đôi bờ
Quên nỗi buồn lỡ tình cờ bắt gặp

Tôi muốn quên hạt mưa rào ướt đẫm
Trên vai gầy về xa thẳm chân mây
Để nụ cười xưa quay trở về đây
Cùng bên tôi đi tìm ngày bình lặng

Quên con đường mà bước chân chẳng đặng
Quên vị sầu mặn đắng của biển khơi
Quên thủy chung mà người hứa trọn đời
Quên hết đi..hãy cười lên tôi nhé..!

Tôi sẽ quên những đêm trường quạnh quẽ
Chuyện đã rồi tôi sẽ cố quên đi

24/01/2017

Bài Thơ: NỖI NIỀM KẺ VIẾT THƠ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NIỀM KẺ VIẾT THƠ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NIỀM KẺ VIẾT THƠ BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Người hỏi tôi lấy đâu ra cảm xúc
Viết thơ buồn như trách móc oán than
Hay phải chăng do số phận bẽ bàng
Nên lời thơ vươn mang vần trĩu nặng

Ai cũng hiểu đâu đường nào bằng phẳng
Nên bước đời bất trắc lẽ thường thôi
Nhưng mấy ai thấu hết chữ ngậm ngùi
Khi cuộc đời không được quyền tự chủ

Người còn hỏi buồn bao nhiêu là đủ
Cho tâm hồn thôi héo rũ tả tơi
Để vần thơ được thay thế những lời
Nỗi xót xa bằng nụ cười hạnh phúc

Đến bao giờ đau thương này kết thúc
Thì vần thơ sẽ đến lúc nhẹ nhàng
Khi chẳng còn nhớ hai chữ trái ngang
Tựa tia nắng bên khung trời vàng dụa

Cũng có thể tôi không còn viết nữa
Dòng thơ buồn chan chứa giọt lệ cay
Đến khi nào chuyện quá khứ phôi phai
Những buồn đau khô theo ngày nắng hạn

Khi cảm xúc và nỗi niềm đã cạn
Cũng là ngày trả lại áng thơ đau

21/01/2017



Bài Thơ: TA RŨ BỎ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TA RŨ BỎ (Tác giả: Tùng Trần)

TA RŨ BỎ
Thơ: Tùng Trần

Ta rũ bỏ những gì còn vướn víu
Mà bấy lâu nặng trĩu tận đáy lòng
Khi mong chờ chỉ còn lại số không
Để cuộc đời xuôi theo dòng êm ả

Ta rũ bỏ những gì còn buồn bã
Vì mùa xuân cũng đã sắp cận kề
Chuyện qua rồi xem tựa giấc ngủ mê
Cho tâm tư não nề không còn nữa

Ta rũ bỏ những gì người đã hứa
Tự tay mình mở cánh cửa con tim
Đem đau thương tất cả để chôn dìm
Vào quên lãng cùng nỗi niềm sâu lắng

Ta rũ bỏ những gì còn mang nặng
Mà cuộc đời nếm mặn đắng chua cay
Muốn đi tìm cho mình một ngày mai
Buông bỏ hết những gì còn xót lại

19/01/2017

Bài Thơ: CỨ THẢN NHIÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CỨ THẢN NHIÊN (Tác giả: Tùng Trần)

CỨ THẢN NHIÊN
Thơ: Tùng Trần

Cứ thản nhiên vô tư mà tồn tại
Bỏ miệng đời lời mai mỉa ngoài tai
Cuộc đời này đâu ai giống một ai
Sao phải buồn cho mắt cay người nhỉ

Cứ thản nhiên đừng bận tâm suy nghĩ
Ôm nỗi sầu bi lụy sẽ không vui
Kẻo canh thâu lòng vươn vấn ngậm ngùi
Đạp dư luận lên miệng đời mà sống

Cứ thản nhiên an vui và hi vọng
Nhưng nhớ đừng mơ mộng quá xa xôi
Được bình yên như thế cũng đủ rồi
Sống thật tâm sẽ thấy đời tươi đẹp

Cứ thản nhiên mở lòng đừng khép nép
Chuyện đã rồi hãy dẹp bỏ cho qua
Vì bầu trời còn rộng lớn bao la
Nên xem lời thị phi là mây nước

Cứ thản nhiên mà nhìn về phía trước
Dẫu chân trần nhưng bước vững vàng hơn
Không tranh đua chẳng ghanh ghét giận hờn
Là ta đã sống hơn người gấp bội.

17/01/2017



Bài Thơ: THỨ THA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THỨ THA (Tác giả: Tùng Trần)

THỨ THA
Thơ: Tùng Trần

Hãy tha thứ và bỏ qua tất cả
Những lỗi lầm mà người đã gây ra
Cũng như là cho chính bản thân ta
Để hận thù phôi pha vào quá khứ

Chuyện qua rồi thì cần chi lưu giữ
Cho canh dài trằn trọc với suy tư
Thế nhé ai đừng tư lự chần chừ
Bởi cuộc sống con người ta rất ngắn

Sao phải để cho bờ môi thấm mặn
Rồi tâm hồn nghe se thắt từng cơn
Hãy thứ tha quên hai chữ oán hờn
Sẽ thấy đời mình vui hơn gấp bội

Là con người ai chưa từng lầm lỗi
Cứ bình tâm mà tự hỏi với lòng
Mình đã từng có như thế hay không
Thì óan giận chất chồng đều vụt mất

Nên hai chữ thứ tha là tốt nhất
Nếu cuộc đời không muốn mất niềm vui

15/01/2017

Scroll to Top