Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: QUÊN EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: QUÊN EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

QUÊN EM NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Suy nghĩ nhiều chỉ cũng chẳng được gì đâu
Sao mãi buồn rồi canh thâu thức trắng
Vốn xưa nay tình là liều thuốc đắng
Đừng yếu mềm hãy cứng rắng lên em

Khóc than chi cho lệ ướt môi mềm
Đừng lấy rượu để chôn dìm kí ức
Quên quá khứ mà trở về hiện thực
Để dập dồn đau lòng ngực đáng không

Thà một lần buông bỏ thế là xong
Hay khóc đi vì điều không thể nói
Cho bao nhiêu nỗi niềm đang khắc khoải
Rồi mĩm cười cứng cỏi để vươn lên

Vẫn biết rằng nói hai tiếng lãng quên
Một cái tên thật lòng là chẳng dễ
Nhưng phải làm khi thấy còn có thể
Ôm ấp hoài chỉ để tự mình đau

07/06/2017



Bài Thơ: CẢM ƠN ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CẢM ƠN ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

CẢM ƠN ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Cảm ơn đời đã mang đến khổ đau
Để tôi biết thế nào là mạnh mẽ
Tự đứng lên sau một lần vấp ngã
Mới nhận ra thấy mình đã trưởng thành

Cảm ơn đời cho chiếc lá xa cành
Để cây còn đâm chồi xanh lộc mới
Và niềm vui đã xa xôi dịu vợi
Mở tâm hồn tạo cơ hội cho mình

Cảm ơn đời mang đến chữ ân tình
Để biết nên giữ gìn hay buông bỏ
Tuy lạ xa gọi người dưng khác họ
Hơn ruột rà cũng khó thể sánh ngang

Cảm ơn đời ban cuộc sống cơ hàn
Để ta thấy rằng mình còn may lắm
Ở ngoài kia có muôn dòng lệ đẫm
Không cửa nhà manh áo ấm vá vai

Cảm ơn đời cho nếm vị đắng cay
Để ta biết không gì là mãi mãi
Cảm ơn đời cho hai từ thất bại
Để con người không mai mải lẫn nhau

Cảm ơn đời mang muôn vạn sắc màu
Buồn..đau..hận..ngẹn ngào và nước mắt
Hãy nâng niu đôi bàn tay nắm chặt
Vì mọi điều tất cả rất mong manh

05/06/2016

Bài Thơ: CHUYẾN TÀU TUỔI THƠ (Tác giả: Tùng Trần)

Chuyến Tàu Tuổi Thơ

CHUYẾN TÀU TUỔI THƠ
Thơ: Tùng Trần

Khi mệt mỏi bởi sóng đời bão dữ
Nguời ta thuờng cứ ao ước mộng mơ
Được trở về những năm tháng tuổi thơ
Để tìm lại nơi thanh bình êm ả

Nếu chuyến tàu bánh chưa lăn vội vã
Hãy cho tôi người khách lạ sau cùng
Một chổ ngồi như người có được không
cuộc đời cũng từng trong nghiệt ngã

Bao lâu rồi tâm hồn như rệu rã
Lệ xuôi dòng giờ cũng đã cạn vơi
Nụ cuời vui theo gió cuốn bay rồi
Chỉ còn nỗi ngậm ngùi là đọng lại

Có những khi cõi lòng như ngây dại
Buớc chân trần hoang hoải dạ chơ vơ
Bổng khát thèm về cái thuở ấu thơ
Để con tim thôi thẩn thờ quạnh quẻ

Nếu có thể dành cho tôi một vé
Để quay về thời tuổi trẻ hồn nhiên.



Bài Thơ: MƯA HOÀNG HÔN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MƯA HOÀNG HÔN (Tác giả: Tùng Trần)

MƯA HOÀNG HÔN
Thơ: Tùng Trần

Rồi mai này trong những chiều mưa đổ
Anh lấy ai để dành dỗ nuông chìu
Khi mỗi lần em nũng nịu buồn hiu
Bắt anh làm thơ tình yêu xin lỗi

Em đi rồi biết còn ai giận dỗi
Ai mĩm cười rồi nói sẽ bỏ qua
Bản nhạc tình em thuờng bảo anh ca
Những cung điệu thiết tha và nồng ấm

Kỉ niệm xưa giờ về nơi xa lắm
Bởi vòng tay không nắm đuợc nữa rồi
Ngang trái nào chia hạnh phúc lứa đôi
Dù những lời hẹn thề luôn ghi khắc

Rồi mai này mỗi khi hoàng hôn tắt
Anh lặng thầm se thắt trái tim côi
Bởi những chiều khi nhìn giọt mưa rơi
Gọi tên em môi cười mà lệ chảy

Một cuộc tình ngỡ rằng là mãi mãi
Dẫu non mòn biển cạn chẳng mờ phai
Có đâu ngờ như con tạo lả lai
Trời không thương đọa đày tình đôi lứa

Rồi mai này dưới hoàn hôn vàng dụa
Mùa hạ về mắt vẫn đọng giọt mưa

04/07/2017

Bài Thơ: AI TRÊN ĐỜI RỒI CŨNG PHẢI BƯỚC QUA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI TRÊN ĐỜI RỒI CŨNG PHẢI BƯỚC QUA (Tác giả: Tùng Trần)

AI TRÊN ĐỜI RỒI CŨNG PHẢI BƯỚC QUA
Thơ: Tùng Trần

Ai trên đời rồi cũng phải đi qua
Những cung đường đầy gian lao vất vả
Nên bước chân giữa dòng người xa lạ
Thấy chạnh lòng buồn bã dạ chênh vênh

Ai trên đời cũng cần học cách quên
Những trái ngang mà mình từng phải chịu
Mong một ngày nỗi đau này xoa dịu
Dù chẳng ai thấu hiểu cũng không màng

Ai trên đời đôi dòng lệ đẫm chan
Khóe mi cay vì khóc than oán hận
Cũng kiếp người sao đời ta lận đận
Mãi in hằn sâu tận đáy con tim

Ai trong đời mà không muốn bình yên
Chuyện tình yêu được cái quyền lựa chọn
Chỉ tiếc thay đất trời còn chưa trọn
Thì giấc mơ đứt đoạn lẽ bình thường

Ai trên đời không mong những con đường
Mình bước qua dù gió sương bão tố
Dẫu cam chịu trăm ngàn lần đau khổ
Nhưng một ngày có bến đổ tựa nương

Ai trên đời chẳng có lúc sầu vươn
Hãy cố gắng kiêng cường mà tồn tại
Đêm sẽ tàn mang bình minh trả lại
Ai trên đời rồi cũng phải bước qua

03/06/2017



Bài Thơ: MẠNH MẼ LÊN TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẠNH MẼ LÊN TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG (Tác giả: Tùng Trần)

MẠNH MẼ LÊN TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
Thơ: Tùng Trần

Mạnh mẽ lên tôi ơi đừng tuyệt vọng
Buồn làm gì chỉ uổng phí hoài công
Đời còn dài..đường rộng lớn mênh mông
Vấn vươn chi thứ không còn tồn tại

Buông bỏ hết và bắt đầu làm lại
Cuộc đời này đâu phải có riêng ta
Còn nhiều người trong bão tố phong ba
Nên hãy lấy đó là niềm an ủi

Đừng buồn vì một đống tro tàn lụi
Để tâm hồn đeo mãi nỗi chơi vơi
Nhớ hay quên thì cũng đã qua rồi
Nếu có thể hãy cười lên tôi ạ

Dù đó là một nụ cười giả lã
Vẫn còn hơn buồn bã đúng không nào
Cho lối đời chân bước chẳng chênh chao
Đi tìm lại chút sắc màu cuộc sống

Mạnh mẽ lên tôi ơi đừng tuyệt vọng.

02/06/2017

Bài Thơ: SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN HAI CHỮ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN HAI CHỮ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN HAI CHỮ YÊU THƯƠNG
Thơ: Tùng Trần

Lấy yêu thương để lấp đi thù hận
Chuyện đã rồi đừng hờn giận nha ai
Gởi muộn phiền theo gió thổi mây bay
Để vì một ngày mai cùng hạnh phúc

Mọi khổ sầu hãy bắt đầu kết thúc
Dù không được như tựa lúc ban đầu
Nhưng chẳng còn trằn trọc suốt canh thâu
Khi cởi bỏ những oán thù khúc mắt

Người và ta lòng không còn dằn vặt
Khoé mi gầy nước mắt cũng thôi rơi
Trách..hận..đau..như thế cũng đủ rồi
Hãy bỏ qua những gì là lầm lỗi

Đời vô thường như một làn sương khói
Sự sinh tồn thử hỏi được bao lâu
Thì ôm hoài chi mãi sự đớn đau
Sao không thể vì nhau mà tha thứ

Nếu có thể gắng nâng niu gìn giữ
Sống nhẹ nhàng bằng hai chữ yêu thương

01/06/2017



Bài Thơ: TÔI QUAY VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI QUAY VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI QUAY VỀ
Thơ: Tùng Trần

Tôi lại về như cuộc sống trước đây
Cùng nỗi đau với tháng ngày cô quạnh
Không niềm vui chẳng một người bên cạnh
Để đời mình cho bóng tối vây quanh

Tôi lại về khi mọi thứ tan tành
Ngỡ vết thương đã lành theo năm tháng
Có ngờ đâu thêm lần tim nức rạn
Muốn khóc than nhưng lệ cạn mất rồi

Tôi lại về đôi chân bước lẻ loi
Trên lối cũ hồn rã rời xơ xác
Khi cuộc đời chịu quá nhiều mất mát
Môi mĩm cười mà nghe chác làm sao

Tôi lại về ôm chỉ mỗi niềm đau
Cùng với nỗi nghẹn ngào nơi đáy mắt
Bởi đường đời đôi chân hoài bấc trắc
Dẫu đã từng gom nhặt ghép thương yêu

Tôi lại về trên lối cũ đìu hiu
Lòng hoang vắng cô liêu buồn tơi tả
Lỗi do tôi hay dòng đời nghiệt ngã
Mà cuộc đời tất cả chỉ bằng không

30/05/2017

Bài Thơ: DÒNG ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: DÒNG ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

DÒNG ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Giữa dòng đời còn bao người thầm lặng
Phải ngậm ngùi nuốt giọt đắng làm vui
Có nỗi đau không thể nói thành lời
Nhưng tâm hồn tả tơi nào ai biết

Họ hứng chịu những vết thương chì chiết
Bởi cuộc đời cay nghiệt mãi vây quanh
Những ước mơ cứ đổ vỡ tan tành
Đã vô tình biến tim thành đá sỏi

Khi rã rời mắt không còn mòn mỏi
Để đợi chờ được một lối thẳng ngay
Nên đôi mi lệ lặng lẽ lăn dài
Nhoà ướt đẫm theo tháng ngày tuyệt vọng

Ai chẳng muốn có phút giây mơ mộng
Làm hàng trang cho cuộc sống sinh tồn
Nhưng lòng thì đầy ngỗn ngang hỗn độn
Đành vấn thân vào trong chốn bộn bề

An ủi rằng dù chân bước lê thê
Dẫu tương lai chẳng hề mang tên họ
Dù khổ đau không bao giờ từ bỏ
Bởi hiểu đời đâu có mỗi mình ta

29/05/2017



Bài Thơ: CON GÁI À… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CON GÁI À... (Tác giả: Tùng Trần)

CON GÁI À…
Thơ: Tùng Trần

Con gái à..đừng khóc nhè vậy chứ
Đâu phải yêu là cứ được êm đềm
Đời vốn dĩ là trùng dương sóng dữ
Em yếu mềm như thế để ai xem

Con gái à..đừng mày mặt lắm lem
Mạnh mẽ cho tim mình không héo rũ
Mãi buồn đau đến khi nào mới đủ
Khóc một lần để chuyện cũ trôi qua

Con gái à..đừng cảm thấy xót xa
Bởi tình yêu chân thành là vậy đó
Dù biết rằng nói ra câu từ bỏ
Sẽ chạnh lòng và thật sự khó khăn

Con gái à..đừng cứ mãi băng khoăn
Hãy đứng lên nói rằng tôi sẽ khác
Muốn tuổi xuân sắc màu không phai nhạt
Thì nhớ rằng quên mất mát bi ai

Con gái à..đừng vì chút đắng cay
Mà bỏ quên tương lai mình phía trước
Con gái à..hãy vững bàn chân bước
Đừng dại khờ níu ngược chữ thời gian

28/05/2017

Scroll to Top