Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI
Thơ: Tùng Trần

Ngay lúc này tôi cảm thấy lẻ loi
Cần có một nguời quan tâm rồi thăm hỏi
Để vơi đi chút cô đơn hờn tủi
Cùng những lời an ủi thế mà thôi

Được ấm lòng như tia nắng nhỏ nhoi
Bớt quạnh hiu giữa dòng đời chậc chội
Làm động lực khi chân chùn mỏi gối
Trên nẽo đường muôn lối kiếp nổi trôi

Bao lâu rồi nụ cười thiếu trên môi
cuộc đời không như lòng mong đợi
Những niềm vui mãi xa tầm tay với
Nên một mình cứ lũi thủi lang thang

Biết bao giờ tôi chẳng phải đeo mang
Chữ đắng cay lẫn bẽ bàng đây nhỉ
Nơi khoé mi thôi rơi dòng ủy mị
Và cuộc đời tìm thấy được niềm vui

Ngay lúc này tôi cảm thấy lẻ loi.

21/06/2017



Bài Thơ: CHƯA BAO GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHƯA BAO GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

CHƯA BAO GIỜ
Thơ: Tùng Trần

Chưa bao giờ tôi biết từ hạnh phúc
Thuở thơ ngây cho đến lúc trưởng thành
Mọi giấc mơ đều đổ vỡ tan tành
Nhiều khi thấy cuộc đời mong mang quá

Chưa bao giờ lòng nguôi ngoai buồn bã
Vì niềm vui chưa trọn đã xa rời
Có đôi lần nước mắt tự nhiên rơi
Rồi thầm hỏi sao đời mình như vậy

Chưa bao giờ thôi khác khao nồng cháy
Bước đường đời tựa nước chảy êm trôi
Thế giới kia dù hơn bảy tỉ người
Chắc có lẽ một mình tôi cô độc

Chưa bao giờ canh thâu không trằn trọc
Nhưng chỉ buồn nào trách móc chi đâu
An ủi rằng đời là một bể dâu
Thì đâu thiếu đủ sắc màu cuộc sống

Chưa bao giờ ngừng nuôi tia hi vọng
Có một ngày mắt thôi đọng niềm đau

19/06/2017

Bài Thơ: MUỐN TRỞ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MUỐN TRỞ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

MUỐN TRỞ VỀ
Thơ: Tùng Trần

Muốn trở về những ngày tháng ngây thơ
Lòng thản nhiên hững hờ quên mọi thứ
Quên niềm đau dâng tràn như sóng dữ
Quên cuộc đời cùng hai chữ bạc đen

Mệt mỏi rồi với cái cảnh bon chen
Người thân quen bổng hoá thành xa lạ
Khiến tâm hồn thấy sao buồn bã quá
Muốn trở về thời thơ ấu đã qua

Chẳng giận hờn hay nếm trải xót xa
Cứ mĩm cười mà không hề suy nghĩ
Nào biết chi đến hai từ khổ lụy
Từng giọt sầu ủy mị chẳng lăn rơi

Muốn trở về cái nơi chốn xa xôi
Dẫu bước chân đơn côi mình lê bước
Nhưng làm sao kéo thời gian quay ngược
Cho tâm hồn vơi bớt nỗi chơ vơ

18/06/2017



Bài Thơ: NGƯỜI TA THƯỜNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI TA THƯỜNG (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI TA THƯỜNG
Thơ: Tùng Trần

Người ta thường nói hai chữ bất công
Khi cuộc đời rơi vào vòng nghiệt ngã
Lòng chênh vênh theo tháng ngày buồn bã
Giọt lệ sầu cứ lã chã lăn rơi

Người ta thường luôn nghĩ ngợi xa xôi
Bởi đường đi mãi không tìm ra lối
Rồi xót xa âm thần lòng tự hỏi
Đến bao giờ thôi khắc khoải ưu tư

Người ta thường nói hai chữ giá như
Phải chi mình được bằng người một chút
Dẫu cuộc đời gian lao và khó nhọc
Vẫn mĩm cười không trách móc bi ai

Người ta thường ôm ấp nỗi đắng cay
Cũng là vì đuờng tương lai bế tắt
Nên đôi khi mưa về trên mi mắt
Thấy chạnh lòng như dao cắt từng cơn

17/06/2017

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

MỘT MÌNH
Thơ: Tùng Trần

Bỏ mọi thứ bề bộn của hôm qua
Cả đắng cay và xót xa hờn tủi
Nhưng cũng chẳng cần sống chi quá vội
Chuyện trên đời cứ để tự nhiên thôi

Dù một mình đôi chân bước lẻ loi
Vẫn còn hơn giữa dòng người chậc chội
Rồi ghét ghanh chỉ vì câu danh lợi
Mỗi canh trường không khắc khoải miên man

Cuộc đời này đầy rẫy những trái ngang
Chữ dối gian cũng chẳng hề kém cạnh
Nên đôi khi nơi tâm hồn hoang lạnh
Bởi phủ đầy nhiều lắm cảnh bon chen

Sống một mình rồi cũng sẽ thành quen
Vì còn có được cái quyền chọn lựa
Khoé mi gầy cũng không còn đọng ứa
Khi một mình bước giữa vạn người đông

15/06/2017



Bài Thơ: NỢ DUYÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỢ DUYÊN (Tác giả: Tùng Trần)

NỢ DUYÊN
Thơ: Tùng Trần

Gặp gỡ nhau giữa dòng đời chậc chội
Âu cũng là do bởi chữ nợ duyên
Nên hãy gắng giữ gìn mà vun đắp
Cùng dắt dìu về đến chốn bình yên

Đâu phải ai cũng may mắn được quyền
Tự quyết định con đường mình chọn lựa
Đừng vì chút giận hờn mà từ bỏ
Bởi niềm vui rất khó gặp trong đời

Thế giới kia dù hơn bảy tỉ người
Chẳng nợ đời có tìm thời cũng vậy
Khi trong tay hững hờ không giữ lấy
Khi mất rồi thì mới thấy quặn đau

Đừng bao giờ thôi nắm chặt tay nhau
Gắng vượt qua bức tường rào cuộc sống
Nếu đã yêu chân thành và hi vọng
Hãy để tình như chiếc bóng quanh ta

04/06/2017

Bài Thơ: NGƯỜI CHỚ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI CHỚ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI CHỚ BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Người chớ buồn khi đời không như ý
Cuộc sống này đâu chỉ có niềm vui
Nếu đôi môi chẳng thể nở nụ cười
Thì cũng đừng ngậm ngùi mà rơi lệ

Người chớ buồn cho bản thân kiệt quệ
Vì tuổi xuân đâu đủ để chạnh lòng
Bởi đất trời còn rộng lớn mênh mông
Đời đâu phải tựa dòng sông êm ả

Người chớ buồn rồi buông xuôi tất cả
Khép đôi mi cho mọi thứ phai nhoà
Nhắn nhủ mình quên hết những âu lo
Và chấp nhận với bao điều đang có

Người chớ buồn để canh thâu vò võ
Cũng đừng hờn đời sương gió gieo neo
Tự bản thân phải gồng gánh chống chèo
Bởi cuộc đời không gì đeo mang mãi

12/06/2017



Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

PHỐ VẮNG ANH RỒI
Thơ: Tùng Trần

Chân nhẹ bước trên lối mòn thuở ấy
Kí ức buồn như chợt trở về đây
Chiếc lá vàng gió lay rụng heo mây
Mỏi mắt trong nhưng người xưa nào thấy

Bao năm rồi em vẫn còn giữ lấy
Một bóng hình dù về chốn mù khơi
Phố còn đây nhưng đã vắng anh rồi
Biết tìm đâu khung trời từng ấp ủ

Dù bao lần em âm thầm tự nhủ
Chắc do mình chưa đủ chữ nợ duyên
Nên lứa đôi đành cách trở hai miền
Lòng vẫn yêu nhưng không quyền chọn lựa

Vắng anh rồi thiếu bờ vai nương tựa
Trong mỗi chiều vàng giụa lá thu rơi
Chẳng còn ai dành dỗ để em cười
Và lời hứa trọn đời không chia cắt

Cứ ngỡ đâu vòng tay nào thắt chặt
Cuối đoạn đường dìu dắt mãi chung đôi
Phố chiều nay mưa rơi rớt ngậm ngùi
Như nhớ nhung một người nơi quá khứ.

11/06/2017

Bài Thơ: GIẢI THOÁT CHO NHAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GIẢI THOÁT CHO NHAU (Tác giả: Tùng Trần)

GIẢI THOÁT CHO NHAU
Thơ: Tùng Trần

Anh trả lại em lời thề hẹn hứa
Của tháng ngày mà hai đứa mộng mơ
Bởi quá yêu nên chẳng chút nghi ngờ
Đã biến anh thành gã khờ ngốc nghếch

Chuyện chúng mình đến đây là chấm hết
Chẳng vẹn tròn như đoạn kết hằng mong
Anh buông tay cho em khỏi bận lòng
Để cuộc đời êm xuôi như dòng chảy

Là anh chọn nên cần chi em ngại
Thiết nghĩ rằng là giải thoát cho nhau
Dù tâm hồn có một chút nhói đau
Rồi thời gian cũng qua mau em ạ

Quên một người đã từng là tất cả
Thì mấy ai không buồn bã u sầu
Nhưng một khi tình phai nhạt sắc màu
Có bên nhau cũng nào như thuở trước

Thà chúng mình con đường ai nấy bước
Đành ngậm ngùi mà giải thoát cho nhau

10/07/2017



Bài Thơ: CHỈ MỖI MÌNH EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỈ MỖI MÌNH EM (Tác giả: Tùng Trần)

CHỈ MỖI MÌNH EM
Thơ: Tùng Trần

Có nỗi niềm chưa nói hết cùng em
Nên khiến anh hằng đêm luôn lo lắng
Sợ đuờng yêu lối đi về chẳng đặng
Ngang trái nào che chắn cuộc tình ta

Có đôi lần anh cũng muốn thốt ra
Rồi ngập ngừng xót xa lòng hoang hoải
Sợ em buồn đôi bờ mi lệ chảy
Lại giận hờn thì biết phải làm sao

Có những lúc anh bổng thấy nghẹn ngào
Vì định kiếng nghèo giàu luôn tồn tại
Thì hỏi sao lòng anh không sợ hãi
Bởi một ngày ta phải nói biệt ly

Có bao giờ em bất chợt nghĩ suy
Cũng giống như những gì anh lo sợ
Khi mỗi ngày vắng gọi nhau chồng vợ
Em có buồn có nhớ lắm không em

Có một lời đã ôm ấp hằng đêm
Là tất cả nỗi niềm anh muốn nói
Dẫu mai này con đường tình hai lối
Thì trọn đời yêu mỗi một mình em

09/06/2017

Scroll to Top