CON GÁI À…
Thơ: Tùng Trần
Con gái à..đừng khóc nhè vậy chứ
Đâu phải yêu là cứ được êm đềm
Đời vốn dĩ là trùng dương sóng dữ
Em yếu mềm như thế để ai xem
Con gái à..đừng mày mặt lắm lem
Mạnh mẽ cho tim mình không héo rũ
Mãi buồn đau đến khi nào mới đủ
Khóc một lần để chuyện cũ trôi qua
Con gái à..đừng cảm thấy xót xa
Bởi tình yêu chân thành là vậy đó
Dù biết rằng nói ra câu từ bỏ
Sẽ chạnh lòng và thật sự khó khăn
Con gái à..đừng cứ mãi băng khoăn
Hãy đứng lên nói rằng tôi sẽ khác
Muốn tuổi xuân sắc màu không phai nhạt
Thì nhớ rằng quên mất mát bi ai
Con gái à..đừng vì chút đắng cay
Mà bỏ quên tương lai mình phía trước
Con gái à..hãy vững bàn chân bước
Đừng dại khờ níu ngược chữ thời gian
28/05/2017
ah ơj …
Đúng vậy, hay quá bạn à
Con gái thì vốn yếu đuối mong manh
Nên lệ cư rơi hoài noi mí mắt
Có ai biết nổi buồn thắt trong lòng
Muốn vở òa nhưng không sao làm được
Rất hay bạn ui
Hay quá
Mỹ Nữ
Hay lắm anh Ba ơi nhưng bùn quá
Thơ rất hay, chúc anh buổi tối thật nhiều niềm vui nhé
Đừng dại khờ níu ngược chữ thời gian
Gì tình yêu kia đã phai nhạt rồi
Còn gì đâu để mà thương mà nhớ…
Hay quá
Người muốn quên ba chữ duyên lỡ làng.
Nhưng sao tim cứ ngỡ ngàng cao ngất .
Đã yêu ai thì hết lòng chân thật .
Nhận được gì ngoài đến bậc ngu si .
Có đôi khi chẳng muốn thiết điều chi .
Nhưng tâm khảm mãi ôm ghì đau đớn .
Dù còn khờ hay trưởng thành khôn lớn .
Khi yêu rồi cũng va vướng đau thương .
Thừa biết rằng đời vốn dĩ vô thường .
Nhưng mấy ai lường trước mà tránh được .
Hay lắm bạn