CẢM ƠN ĐỜI
Thơ: Tùng Trần
Cảm ơn đời đã mang đến khổ đau
Để tôi biết thế nào là mạnh mẽ
Tự đứng lên sau một lần vấp ngã
Mới nhận ra thấy mình đã trưởng thành
Cảm ơn đời cho chiếc lá xa cành
Để cây còn đâm chồi xanh lộc mới
Và niềm vui đã xa xôi dịu vợi
Mở tâm hồn tạo cơ hội cho mình
Cảm ơn đời mang đến chữ ân tình
Để biết nên giữ gìn hay buông bỏ
Tuy lạ xa gọi người dưng khác họ
Hơn ruột rà cũng khó thể sánh ngang
Cảm ơn đời ban cuộc sống cơ hàn
Để ta thấy rằng mình còn may lắm
Ở ngoài kia có muôn dòng lệ đẫm
Không cửa nhà manh áo ấm vá vai
Cảm ơn đời cho nếm vị đắng cay
Để ta biết không gì là mãi mãi
Cảm ơn đời cho hai từ thất bại
Để con người không mai mải lẫn nhau
Cảm ơn đời mang muôn vạn sắc màu
Buồn..đau..hận..ngẹn ngào và nước mắt
Hãy nâng niu đôi bàn tay nắm chặt
Vì mọi điều tất cả rất mong manh
05/06/2016
Có đắng cay mới biết trân trọng. Mà sao cứ viết hay hoài vậy nà hehhh
Anh Ba . để em khóc trước nhé ???
Co vap nga moi biet dau la tinh nguoi e
Loi that hay cho ta them y chi se dung len tiep buoc cam on ban cho minh hy vong cuoc song
Hâm mộ thơ a lắm a Tùng ạ