Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SINH NHẬT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SINH NHẬT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

SINH NHẬT BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Bổng chạnh lòng theo năm tháng phôi pha
Chợt nhìn lại thấy già nua quá đổi
Vui hay buồn khi mình thêm một tuổi
Khi cuộc đời còn lủi thủi đơn côi

Sinh nhật này ai kề cạnh cùng tôi
Ấm con tim cùng với bao lời chúc
Thêm tuổi mới được ngập tràn hạnh phúc
Hay một mình tự cầu chúc bản thân

Thời gian ơi sao mãi miết trôi dần
Cho mỗi lần sinh nhật về buồn bã
Chưa lập đông sao lòng nghe buốt giá
Mùa hạ vàng mà ngỡ đã sang thu

Trời phủ mây hay mắt đọng sương mù
Ngày sinh nhật sao sầu ưu đến vậy
Có phải chăng thiếu nến hồng thấp cháy
Không bánh kem nên cảm thấy tủi hờn

Sinh nhật buồn mình ta với cô đơn
Điếu thuốc thơm chập chờn làm khói trắng
Ly rượu cay nhưng bờ môi mặn đắng
Sinh nhật buồn trong khoảng lặng miên man

24/05/2017



Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Có những ngày tôi cảm thấy cô đơn
Rổi bổng dưng lòng giận hờn vô cớ
Sao bước đường đôi chân hoài trắc trở
Chẳng như người hoa nở ngập lối đi

Có những ngày tôi chẳng muốn điều chi
Ngoài một mình bên ly cà phê đắng
Thả tâm hồn chìm vào trong khoảng lặng
Để quên đi những năm tháng u sầu

Có những ngày tôi chẳng muốn đi đâu
Nằm một mình giữa canh thâu chờ đợi
Dù chỉ một lời nhắn tin thăm hỏi
Đã muộn rồi hãy gắng ngủ đi thôi

Có những ngày nhìn từng giọt mưa rơi
Buốt đôi vai ngậm ngùi lòng tự hỏi
Con đường đời có trăm ngàn vạn lối
Nhưng hướng nào không đá sỏi chong chênh

Có những ngày tôi cảm thấy buồn tênh
Muốn bình yên và quên đi mọi thứ
Quên hiện tại..tương lai cùng quá khứ
Có những ngày tôi cứ thấy ngu ngơ

23/05/2017

Bài Thơ: SỐNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG
Thơ: Tùng Trần

Thả nhẹ lòng để tâm hồn lắng đọng
Đừng tính toan cho cuộc sống não nùng
Đời con nguời cũng tựa đóa phù dung
Đuợc xinh tuơi thì vô cùng ngắn ngủi

Nếu có thể chớ trách hờn giận dỗi
Con người ta ai tránh khỏi sai lầm
Sống ở đời quý nhất chữ nhân tâm
Đã không thuơng đừng đem lòng đố kị

Tự vấn mình sống chẳng cần hoa mỹ
Biết sẻ chia đừng ích kỷ lọc lừa
Đáy tâm hồn vắng bóng chữ hơn thua
Buông nỗi buồn theo gió lùa xa khuất

Sống với nhau bằng tấm lòng chân thật
Cho cuộc đời với bớt những trái ngang
Để con tim có được phút an nhàn
Là yêu thuơng mà không hề toan tính

22/05/2017



Bài Thơ: SỐNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Tùng Trần

Khi giàu sang hỏi mấy ai còn nhớ
Cũng một thời mình cơ nhở khó khăn
Đôi bàn chân những vết nức in hằn
Nhưng đã sống bằng tình thương thiên hạ

Thì cớ gì đến lúc mình dư giả
Lại dửng dưng tất cả kẻ bần hàn
Chẳng nhủ lòng hay giúp đỡ cưu mang
Những mảnh đời ngỗn ngang đang quằng quại

Nào phải đâu người cầu mong thương hại
Nhưng bản thân cũng phải tự hỏi lòng
Mình cũng từng nếm trải kiếp long đong
Thì tại sao không yêu thương đùm bọc

Bởi cuộc đời có biết bao bài học
Cũng lắm người than khóc nói ăn năn
Nhưng đã không còn nhắc chữ công bằng
Vì hiểu rằng không gì luôn tồn tại

Chỉ duy nhất còn một điều sót lại
Đó chính là lòng nhân ái bao la

21/05/2017

Bài Thơ: QUÁ KHỨ NHẠT NHOÀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: QUÁ KHỨ NHẠT NHOÀ (Tác giả: Tùng Trần)

QUÁ KHỨ NHẠT NHOÀ
Thơ: Tùng Trần

Chuyện qua rồi hãy cứ để cho qua
Vì buồn đau xót xa nhiều cũng vậy
Bởi cuộc đời dối dang luôn đầy rẫy
Sống chân tình là thế đấy em ơi

Phải vững vàng mạnh mẽ đứng lên thôi
Trời bão bùng mưa rơi rồi cũng dứt
Tự bản thân kéo mình về hiện thực
Quá khứ buồn xem tựa giấc ngủ mê

Lời hẹn hứa cùng chung lối đi về
Là hư ảo chứ không hề có thật
Tiếc làm chi những gì khi đã mất
Gom hết vào chôn cất dưới mồ sâu

Theo tháng ngày mọi thứ sẽ qua mau
Hãy đứng lên mà lau khô dòng lệ
Dẫu biết quên là một điều không dễ
Chuyện đã rồi cũng đâu thể khác hơn

Nếu không còn chổ chứa đựng câm hờn
Thì hãy khóc một lần đi em nhé
Rồi kiên cường mà bước đi mạnh mẽ
Không tự mình..thì ai sẽ thương đây

20/05/2017



Bài Thơ: AI TRÊN ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI TRÊN ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

AI TRÊN ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Ai trên đời không mong mình hạnh phúc
Chẳng nghẹn ngào than khóc cảnh biệt ly
Nếu một ngày người có bỏ ra đi
Đừng khổ đau mà nghĩ rằng hết nợ

Ai trên đời chưa một lần dang dở
Nhưng khóc than nức nở có được gì
Bởi luật đời có hợp có chia ly
Mạnh mẽ lên và gạt đi quá khứ

Ai trên đời nếu cố tâm gìn giữ
Đến cuối cùng mọi thứ vẫn xa bay
Đừng chạnh lòng ôm chi nỗi đắng cay
Mà phải sống cùng tháng ngày kế tiếp

Ai trên đời muốn cửa lòng đóng khép
Và con đường nhỏ hẹp bước đôi chân
Bởi niềm đau còn kề cận rất gần
Nên đôi khi thấy bất cần mọi thứ

19/05/2017

Bài Thơ: NỤ CƯỜI PHÍA TRUỚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỤ CƯỜI PHÍA TRUỚC (Tác giả: Tùng Trần)

NỤ CƯỜI PHÍA TRUỚC
Thơ: Tùng Trần

Đừng nản lòng vì đời còn khốn khó
Mà hững hờ rồi từ bỏ ước mơ
Biển rộng mấy vẫn có một bến bờ
Người cũng vậy hãy mong chờ phía trước

Mạnh mẽ lên đừng để chân chùng bước
Nếu môi còn muốn được nở nụ cười
Phải nhớ đem những mặc cảm chôn vùi
Không cho phép mắt mình rơi dòng lệ

Gắn phấn đấu chẳng phiền hà câu nệ
Vì tuổi xuân đâu thể đứng đợi chờ
Đến khi mình đã hết nỗi chơ vơ
Thì có lẽ giấc mơ dần tắt lụi

Đời tuy dài nhưng vô cùng ngắn ngủi
Muốn thành công thì cần sự khởi đầu
Người sang giàu nào phải tự nhiên đâu
Mà cũng từng dãi dầu trong bão tố

Nếu sợ lo những giọt mồ hôi đổ
Chỉ tự mình làm khốn khổ thêm thôi
Biết vùi chôn thất bại của cuộc đời
Thì sẽ thấy nụ cười ngay phía trước.

18/05/2017



Bài Thơ: AI ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUÊN AI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUÊN AI (Tác giả: Tùng Trần)

AI ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUÊN AI
Thơ: Tùng Trần

Ai đó rồi cũng sẽ phải rời xa
Và uớc mơ chỉ còn là mộng mị
Hai huớng đi ai có buồn không nhỉ
Hay nghĩ rằng đời vốn dĩ hợp tan

Chợt vô tình tựa cơn gió qua ngang
Làm mát dịu cái nắng trưa hạn hán
Rồi ra đi như tà dương khuất dạng
Để một người ôm nỗi nhớ miên man

Chút dỗi hờn sâu tận đáy tâm can
Khi bất chợt mơ màng tim thổn thức
Vì thời gian không làm phai kí ức
Nên đôi lần lòng ngực cứ tỉ tê

Ai miệt mài trên vạn nẽo sơn khê
Đã bỏ quên câu thề rơi rớt lại
Cho một người ôm nỗi đau quằn quại
Và thế rồi cũng phải cố quên ai

17/05/2017

Bài Thơ: YÊU MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: YÊU MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

YÊU MỘT NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Đâu phải yêu rồi trao lời uớc hẹn
Là cuộc đời được trọn vẹn bên nhau
Có tình yêu phải ly biệt nghẹn ngào
Nhưng cái tên chẳng thể nào bôi xoá

Yêu một người đâu hẳn bên người đó
Vì thật lòng..tình dẫu có dỡ dang
Chẳng nợ nhau nên duyên phận bẽ bàng
Vẫn mĩn cười tuy mi tràn lệ đẫm

Đâu phải yêu là bàn tay cố nắm
Khi cuộc đời mình còn lắm gian nan
Thà để thuyền ai rẽ bến sang ngang
Cho tuổi xuân không tàn theo năm tháng

Yêu một người lòng như sông khô cạn
Chỉ cho đi chẳng toan tính điều gì
Nếu một ngày tình có lỡ mất đi
Tim quặn đau nhưng chẳng hề hối tiếc

Đâu phải yêu thật nồng nàn tha thiết
Là tranh giành bằng nhiệt huyết đam mê
Đôi khi phải làm kẻ đứng bên lề
Để người yêu được về nơi hạnh phúc

16/05/2017



Bài Thơ: CHỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Tùng Trần)

CHỐN BÌNH YÊN
Thơ: Tùng Trần

Van xin đời cho tôi chút bình yên
Bao nhiêu năm muộn phiền là quá đủ
Giờ chỉ muốn được cái quyền tự chủ
Chẳng cơ cầu hay ấp ủ điều chi

Ước mơ nhiều tất cả cũng ra đi
Dù cố gắng giữ gìn khi có thể
Nhưng cuộc đời cứ chìm vào dâu bể
Lời oán than khóc kể cũng nhiều rồi

Nên bây giờ có lẽ ước vậy thôi
Được bình yên nửa quãng đời còn lại
Thà mang tiếng yếu mềm và sợ hãi
Vẫn còn hơn lòng hoang hoải âu sầu

Mệt mỏi rồi chẳng màng đến nữa đâu
Giờ chỉ mong đêm thâu tròn giấc ngủ
Như cánh chim ướt mềm trong mưa vũ
Tháng năm dài được trú ngụ bình yên

15/05/2017

Scroll to Top