Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HÃY CHO ANH ĐƯỢC ÔM EM LẦN CUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY CHO ANH ĐƯỢC ÔM EM LẦN CUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY CHO ANH ĐƯỢC ÔM EM LẦN CUỐI
Thơ: Tùng Trần

Hãy cho anh được ôm em lần cuối
Bởi mai này mình mỗi đứa một nơi
Bao yêu thương nước mắt lẫn nụ cười
Đành gom lại chôn vùi vào quá khứ

Hãy cho anh đem bóng hình cất giữ
Một chuyện tình mà cứ ngỡ dài lâu
Khi tóc xanh đến lúc bạc mái đầu
Nào biết được đời bể dâu nghiệt ngã

Hãy cho anh lau bờ mi ướt lã
Hai phương trời ta kẻ lạ người xa
Rồi mai đây những đêm vắng canh tà
Thiếu em yêu chắc là dài đăng đẳng

Hãy cho anh lời cuối cùng căn dặn
Nơi xứ người tự lo lắng bản thân
Vì từ nay anh mãi chẳng được gần
Để dỗ dành trong mỗi lần em dỗi

Hãy cho anh được ôm em lần cuối
Phút chia lìa dịu bớt chữ chơi vơi
Cả xót xa pha lẫn nỗi ngậm ngùi
Được không em người trọn đời yêu mãi

01/07/2017



Bài Thơ: NHỚ LÀM CHI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHỚ LÀM CHI (Tác giả: Tùng Trần)

NHỚ LÀM CHI
Thơ: Tùng Trần

Nhớ làm chi một kí ức nhạt nhoà
Để tâm hồn mãi tỉ tê rò rỉ
Khi người ta mang tấm lòng ích kỷ
Sống lọc lừa chỉ biết nghĩ bản thân

Nhớ làm chi năm tháng đã xa dần
Hãy buông tay đừng để mình suy sụp
Trời mênh mông dòng người thì tấp nập
Dằn dặt hoài sẽ đau lắm con tim

Nhớ làm chi sao không thử chôn dìm
Những đắng cay cùng nỗi niềm sâu thẳm
Đừng bao giờ để bờ vai ướt đẫm
Vì những điều giờ đã quá xa xăm

Nhớ làm chi đời vốn dĩ thăng trầm
Xem nỗi buồn là lỗi lầm quá khứ
Thứ chẳng đáng đâu cần nên cất giữ
Mãi trong lòng như sóng dữ trào dâng

30/06/2017

Bài Thơ: MẠNH MẼ LÊN EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẠNH MẼ LÊN EM (Tác giả: Tùng Trần)

MẠNH MẼ LÊN EM
Thơ: Tùng Trần

Mạnh mẽ lên để vượt qua sóng gió
Muốn sinh tồn cần phải có lòng tin
Chẳng ai thương bằng chính bản thân mình
Đôi khi sống quá chân tình là dại

Đừng sợ sệt khi một lần vấp phải
Cho mắt buồn rơi vãi giọt mưa sa
Bởi xưa nay mang thân phận đàn bà
Luôn hứng chịu xót xa và cay đắng

Mạnh mẽ lên vì cuộc đời rất ngắn
Đớn đau thêm thì cũng chẳng được gì
Chuyện đã rồi thôi hãy cố quên đi
Kẻo thời gian làm xuân thì dang dỡ

Đáng hay không để nghẽn làn hơi thở
Mãi chạnh lòng nức nở mấy ai hay
Có những điều phải học cách buông tay
Để tự mình vươn vai mà bước tiếp

Mạnh mẽ lên vì đời còn tươi đẹp
Mở tấm lòng đừng tự ép bản thân
Rồi thời gian sẽ thắm thoát trôi dần
Muốn bình yên thì cần nên mạnh mẽ.

29/06/2017



Bài Thơ: VẮNG EM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VẮNG EM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

VẮNG EM RỒI
Thơ: Tùng Trần

Vắng em rồi buớc chân đời nghiêng ngã
Gió đêm về buốt giá mảnh hồn đau
Đến bao giờ mình được gặp lại nhau
Nỗi niềm kia chắc em nào hay biết

Vắng em rồi nỗi buồn thêm da diết
Đếm từng ngày anh mãi miết đợi mong
Dạ héo hon mắt lệ chảy xuôi dòng
Sao chẳng về để tao phùng em hỡi

Vắng em rồi chẳng còn ai giận dỗi
Để anh buồn nói xin lỗi bỏ qua
Giờ phương trời nơi xứ lạ người xa
Em còn nhớ những ngày ta chung bóng

Vắng em rồi biết tìm đâu lẽ sống
Dẫu đất trời còn rộng lớn mênh mông
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống không
Bởi với anh..em là niềm hi vọng

Vắng em rồi còn gì mà mơ mộng
Có chăng là giọt lệ đọng bờ môi
Dù cuộc đời mọi thứ sẽ phai phôi
Nhưng tình anh chẳng đổi dời trọn kiếp

Vắng em rồi con đường như hoá hẹp
Cánh cửa lòng cũng khép lại từ đây

28/06/2017

Bài Thơ: LÀM GÌ CÒN CÓ KIẾP SAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÀM GÌ CÒN CÓ KIẾP SAU (Tác giả: Tùng Trần)

LÀM GÌ CÒN CÓ KIẾP SAU
Thơ: Tùng Trần

Một cuộc tình khi tan tành đổ vỡ
Tim nát nhàu lòng nức nở quặn đau
Người ta thường hẹn gặp lại kiếp sau
Để làm vơi lệ trào trên khoé mắt

Chữ nợ duyên do trời cao sắp đặc
Dù cho mình cố nắm lấy chặt tay
Yêu chân thành không một chút đổi thay
Thì con đường vẫn đi về hai lối

Dẫu biết rằng tình yêu nào có lỗi
Mộng chia đôi sao tránh khỏi nghẹn ngào
Nhưng cuộc đời làm gì có kiếp sau
Để hứa hẹn cùng nhau yêu lần nữa

Nếu những ai được cái quyền chọn lựa
Hãy vun bồi chăm chút nửa yêu thương
Đời bão giông sóng gió mấy ai lường
Nên giữ gìn khi vẫn còn có thể

27/06/2017



Bài Thơ: ĐỜI NGƯỜI ĐÂU MẤY LẦN VUI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI NGƯỜI ĐÂU MẤY LẦN VUI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI NGƯỜI ĐÂU MẤY LẦN VUI
Thơ: Tùng Trần

Kiếp con người mỏng manh như là gió
Sống trên đời có được mấy lần vui
Sao phải đau mà không thể mĩm cười
Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ

Nếu có thể sao ta không làm thử
Để tâm hồn khắc hai chữ bình an
Cho đôi chân buớc thanh thản nhẹ nhàng
Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi

Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi
Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn
Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn
Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo

Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão
Sống chỉ cần chốn nương náo mà thôi
Được cơm no áo ấm cũng vui rồi
Bởi dòng đời còn lắm người cơ nhở

Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ
Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô
Hãy giữ gìn trân trọng mến thuơng nhau
Vì thời gian chẳng thể nào quay lại

26/06/2017

Bài Thơ: ANH HỨA RẰNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ANH HỨA RẰNG (Tác giả: Tùng Trần)

ANH HỨA RẰNG
Thơ: Tùng Trần

Anh hứa rằng sẽ chờ đợi em về
Để nối lại câu thề ta còn nợ
Cùng viết tiếp bài thơ tình dang dỡ
Của tháng ngày mình ở cận kề nhau

Anh hứa rằng dẫu trăm đắng ngàn đau
Hay đất trời có ba đào sóng dậy
Tình yêu kia dành cho em hết thẩy
Dù đợi chờ có phải đến trăm năm

Anh hứa rằng chẳng nghĩ ngợi xa xăm
Không để cho mưa mi dầm môi mặn
Như ngày đi em nghẹn ngào căn dặn
Không đuợc buồn cố gắng đợi chờ em

Anh hứa rằng sẽ ngủ sớm mỗi đêm
Trong những ngày không có em bên cạnh
Thêm áo choàng trong khi trời trở lạnh
Để lòng em không canh cánh ưu sầu

Anh hứa rằng dù phải đợi bao lâu
Dẫu thời gian phai mái đầu điểm bạc
Non có mòn hay biển đông khô cạn
Vẫn yêu hoài bóng dáng một người thôi

25/06/2017



Bài Thơ: HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG E THẸN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG E THẸN (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG E THẸN
Thơ: Tùng Trần

Dẫu sống một cuộc đời không e thẹn
Chẳng biết sao ta vẫn thấy nghẹn ngào
Có đôi lần nơi lồng ngực quặn đau
Vì những điều chẳng thể nào bài giải

Tuy không khóc nhưng bờ mi cứ chảy
Khi bước đường vấp phải những trái ngang
Như giọt mưa lệ tuôn đỗ hai hàng
Nên tháng năm mãi mang niềm trắc ẩn

Chắc mỗi người trời ban riêng số phận
Vui hay buồn phải chấp nhận mà thôi
Nhưng làm sao không chua xót ngậm ngùi
Đã khiến lệ đôi lần rơi lặng lẽ

Dẫu đã từng khuyên răng mình mạnh mẽ
Mọi ưu phiền rồi cũng sẽ thành quen
Đừng bao giờ để dạ chữ hờn ghen
Hãy sống một cuộc đời không e thẹn

24/06/2017

Bài Thơ: BỚT YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BỚT YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

BỚT YÊU THƯƠNG
Thơ: Tùng Trần

Bớt yêu thương cho lòng không bở ngỡ
Để mai này người có lỡ phụ ta
Khi đôi chân bước trên đường trắc trở
Dạ tuy buồn nhưng cũng đỡ xót xa

Bởi cuộc đời đầy bão tố phong ba
Nào ai biết vui hay là đau khổ
Nên đừng để trái tim gầy loan lỗ
Kẻo một ngày lòng tựa sóng nhấp nhô

Đừng bao giờ cho mắt lệ héo khô
Vì một chút mơ hồ trong ảo tưởng
Muốn niềm đau không dâng trào ngất ngưỡng
Nghĩ cạn cùn khi mang tặng yêu thương

Là con người ai cũng biết vấn vươn
Lòng chênh vênh giữa canh trường ủ rũ
Nhưng đâu phải ai cũng đều có đủ
Sự kiêng cường để tự nhủ bản thân

Bớt thương người cho dạ chẳng bâng khuâng

24/06/2017



Bài Thơ: AI TRONG ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI TRONG ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

AI TRONG ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Đừng oán than số phận mình đen bạc
Vốn dĩ đời có họp có ly tan
Cớ sao người rơi dòng lệ đẫm chan
Lên khoé mi để mang thêm hờn tủi

Chuyện đã rồi cần chi mà nhớ tới
Hãy thả lòng nhẹ theo áng mây trôi
Bởi đường đời còn rộng lắm ai ơi
Mạnh mẽ lên tìm nụ cười trở lại

Ai trong đời cũng một lần ngây dại
Vấp ngã rồi thì phải tự đứng lên
Để mai này bước trên nẽo chông chênh
Chẳng ngỡ ngàng khi gập ghềnh trắc trở

Hoa đâu phải bốn mùa đều đua nở
Người khác gì nào muôn thuở đắng cay
Nên vững vàng hướng đến một ngày mai
cuộc đời không gì luôn tồn tại.

22/06/2017

Scroll to Top