Tác giả Thanh Hùng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Thanh Hùng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÔI VẪN NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÔI VẪN NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

TÔI VẪN NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Đã bao lần tôi tự hỏi chính tôi
Tình yêu cũ quên rồi hay vẫn nhớ
Và người ấy đã bao năm cách trở
Có quên không hay vẫn cứ mong chờ

Cho tháng ngày ta đứng ngóng bơ vơ
Những kỷ niệm ôm hờ trong quá khứ
Miên man nghĩ hay thẩn thờ tư lự
Chuyện ngày xưa làm nhớ mấy cho vừa

Mùa hạ về nhớ lắm những ngày mưa
Ngày hò hẹn ai đón đưa nhau tới
Ai đến trể để cho ai chờ đợi
Rồi giận nhau dù ai nói nhiều lời

Từ lâu rồi những nỗi nhớ chơi vơi
Cố kìm nén để đời không buồn tẻ
Vì sợ nhớ con tim mình nhỏ lệ
Dù cố quên vẫn không thể giấu người

Cũng lâu rồi thần sắc mấy khi tươi
Ít khi thấy nụ cười vui xuất hiện
Thời gian vẫn trôi đi không bất biến
Cùng với ta trong vai diễn cuộc đời

Đã lâu rồi từ khi cách đôi nơi
Tôi vẫn nhớ đến một thời xưa cũ.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: MỘT KIẾP SỐNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘT KIẾP SỐNG (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘT KIẾP SỐNG
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

CẢM…thấy giữa hồng trần lạc bước
ƠN…dưỡng nuôi chưa được đáp đền
CHIẾC…thuyền đời cứ chông chênh
LÁ…xanh rụng xuống bồng bềnh nỗi đau

LÌA…căn cội khi nhàu tâm trí
CÀNH…cây khô thi vị không còn
ĐỂ…rồi mòn mỏi gót son
TA…đi tìm lại vết mòn thời gian

THẤY ..cảnh khổ điêu tàn kiếp sống
ĐƯỢC…những gì còn đọng trong tâm
MONG..cho cuộc sống âm thầm
MANH…tình vứt bỏ tìm râm bồ đề

KIẾP..cơ cực não nề phải bỏ
NGƯỜI…cùng đường mong có ngày xanh
CẢM ƠN CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
ĐỂ TA THẤY ĐƯỢC MONG MANH KIẾP NGƯỜI

Tp. HCM 2018
P T H
______________

MONG MANH KIẾP NGƯỜI

CẢM ơn mẹ nuôi con vất vả
ƠN tấm lòng vì đã chăm lo
CHIẾC nôi ru thuở còn thơ
LÁ màu xanh thẳm bây giờ còn không

LÌA cuộc sống mà không tin nổi
CÀNH non này bối rối như ta
ĐỂ cho mầm sống trải qua
TA nhìn thấy được đời là đáng yêu

THẤY cuộc sống đang nhiều cảnh khổ
ĐƯỢC rồi mất có đỡ kịp đâu
MONG cho tình cảm bền lâu
MANH mong trước gió cơ cầu thời gian

KIẾP nạn vẫn gian nan vậy đó
NGƯỜI trên đời phải nhớ chân thành
CẢM ƠN CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
ĐỂ TA THẤY ĐƯỢC MONG MANH KIẾP NGƯỜI.
Ngày 05/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Bài Thơ: NGÀY VUI MỚI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY VUI MỚI (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY VUI MỚI
Thơ: Thanh Hùng

Nâng phím đàn cùng dạo khúc tình ca
Ngày vui mới chúng ta đều vui vẻ
Hoa đang nở những nụ xinh vừa hé
Chào ngày vui chào em nhé người tình

Chào nắng hồng đang dẫn lối bình minh
Như đang vẫy chúc mình ngày sảng khoái
Qua ngày cũ những buồn vui khắc khoải
Đón nắng mai niềm hoang hoải xa rồi

Dạo cung đàn hòa nhịp với em tôi
Để xua hết những đơn côi giá lạnh
Những mệt mỏi đang vây quanh canh cánh
Đón ngày vui ta sánh bước vui cười

Ngày mới rồi đem đến chuyện vui tươi
Em đừng ngủ như mèo lười nằm nướng
Đàn réo rắt để em không tưởng tượng
Giấc mơ ngoan sung sướng nhất trên đời

Anh dạo đàn không còn tiếng chơi vơi
Không sâu lắng hay những lời nức nở
Không dìu dặt để cho lòng thương nhớ
Lời ca vui mừng ngày mới đây rồi

Nắng lên rồi em tôi hãy dậy thôi.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Thanh Hùng)

CHỜ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Hỏi người còn đứng đợi ai
Người xưa vẫn cứ miệt mài bước đi
Chờ nhau lỡ tuổi xuân thì
Nhuốm màu tóc bạc còn chi để chờ

Chiếc thuyền một bóng bơ vơ
Nhìn chân trời khuất thẩn thờ lòng đau
Sóng xô nghe dạ úa nhàu
Hỡi người xa vắng hãy mau quay về

Đứng nhìn ở cuối triền đê
Mà sao chẳng thấy não nề trong tâm
Bao năm vẫn đợi lặng thầm
Gió lùa hiu hắt nghe âm u buồn

Sao lòng nghe giọt sầu tuôn
Nghe như gai nhọn đâm luồn tim non
Bao năm cứ đợi héo mòn
Hết thời lỡ vận tuổi son qua rồi

Sông chiều đứng lặng mình tôi
Chờ ai mà phải đứng ngồi không yên.

Tp. HCM 2018
P T H
____________

BẾN HẸN

Ngõ hồn mang nặng ưu phiền
Mình em ngồi ngóng lòng miên man buồn
Sao người lỡ để mưa tuôn
Chiều mưa nức nở lạnh luồn thấu tim

Sóng lòng nhịp vỗ nhấn chìm
Câu thương còn đọng tình ghim tâm hồn
Nhớ ai những buổi hoàng hôn
Đợi người chưa đến bồn chồn nhớ nhung

Giờ đây lối ấy không cùng
Người đi xa mãi cho cung tơ sầu
Thuyền giờ trôi dạt về đâu
Ngóng anh bến cũ để rầu lòng thêm

Gió đưa cơn lạnh bên thềm
Còn vương lời nhớ về đêm thủa nào
Giờ người cách biệt nơi nao
Nếu còn nghĩ tới ngõ vào tim côi

Về đêm trăng sáng để rồi
Sông chiều còn đọng lời tôi hãy về
Nga Phạm

Bài Thơ: MƯA HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MƯA HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

MƯA HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Cơn mưa hạ đã bắt đầu kéo đến
Đã xua tan mọi cái nóng hàng ngày
Đứng dõi nhìn từng giọt rớt trên tay
Thấy sảng khoái từng hơi bay mát lạnh

Mưa trút xuống như màn sương lóng lánh
Nhịp ru hồn ảo ảnh những giọt ngâu
Bọt trắng tung từng nhịp đọng giọt sầu
Mưa bong bóng thấy nhớ nhau một thuở

Đêm quạnh vắng tiếng mưa như nức nở
như tiếng đàn ru nỗi nhớ lòng ta
Từng bụi mưa theo cơn gió la đà
Lòng chợt thấy niềm thiết tha mong đợi

Nhìn mưa đổ nghe nỗi niềm vời vợi
Đưa tay trần hứng lấy những giọt mưa
Ngoài song thưa từng ngọn gió khẽ lùa
Nghe từng giọt héo sầu ùa trong trí.

Tp. HCM 2018



Bài Thơ: TRẦM TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRẦM TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

TRẦM TƯ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Tôi đưa người chưa đến được con sông
Mà sao sóng ở trong lòng lại trỗi
Em chậm bước ra đi không muốn vội
Để chờ ai thêm câu nói giã từ

Bao năm rồi tôi vẫn cứ trầm tư
Lòng luôn ngóng một cánh thư em gởi
Nhưng có lẽ thư không còn kịp tới
Chắc sợ tôi buồn khổ bởi tại người

Cũng lâu rồi cái cảm giác chơi vơi
Cứ đan chéo trong tâm tư buồn bã
Vì cách trở ta thành người xa lạ
Tưởng bao năm ta cũng đã quên rồi

Có lẽ nào tình cũng chỉ vậy thôi
Chuyện tình đẹp với những lời mộng ước
Vì khoảng cách ta thành hai lối ngược
Ngày càng xa không đến được bao giờ

Buổi chiều tà trong lòng thấy bơ vơ
Nơi bến vắng có con đò chờ đợi
Nghe vời vợi cuộc tình xa tầm với
Chuyện tình xưa xin gởi áng mây mù

Để chiều nào cơn gió khẽ khàng ru
Đưa tình chết vào thiên thu mộng ảo.

Tp. HCM 2018
P T H
_________

TÌNH ĐÃ BAY XA

Lối cũ ấy giờ còn là quá khứ
Mộng duyên đầu mấy chữ nhớ tim đau
Gió chiều vương hoàng hôn rủ úa nhàu
Ngồi nhớ lại thắt đau thêm buồn bã

Bao kỷ niệm ùa về trong cõi dạ
Tiếng yêu nào như lá cuối mùa ngâu
Để gió giông cuốn mất mối tình đầu
Thời xa vắng người đâu xa có nhớ

Ngồi thầm lặng sóng lòng sao nức nở
Lâu lắm rồi câu nhớ chẳng hệ phai
Mộng chung đôi thành lệ ứa đêm dài
Thôi đành vậy bên ai người vẹn nghĩa
Nga Phạm

Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

CẦN KIỆM
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

NHIỀU…công sức mồ hôi vất vả
NHỎ…cùng ta làm cả ban trưa
GÓP…công vun bón cày bừa
LẠI…thấy chẳng thừa trồng trọt bấy lâu

THÀNH…quả đó ngày sau sẽ được
TO…lớn hơn mộng ước ban đầu
NHIỀU…ngày cuốc bẫm cày sâu
BÔNG…ra trĩu nặng hết rầu lo toan

LÚA…đã chín hoàn toàn yên dạ
SÓT…hạt nào ta đã kề bên
NÊN…vui vì được vững bền
KHO …nhiều hạt ngọc mới nên vững vàng

LÚA…là của trời ban hạt giống
VÀNG…bạc nhiều khỏi sống mày mò
NHIỀU NHỎ GÓP LẠI THÀNH TO
NHIỀU BÔNG LÚA SÓT NÊN KHO LÚA VÀNG

Tp. HCM 2018
P T H
__________________

CẦN KIỆM

NHIỀU công sức mới cho quả ngọt
NHỎ mồ hôi từng giọt mới no
GÓP từ bữa cấy chăm lo
LẠI chăm tưới nước bắt bò cày thêm

THÀNH hạt lúa ngày đêm chăm bón
TO hạt đều gạo nở cơm thơm
NHIỀU ngày vất vả sớm hôm
BÔNG vàng nặng trỉu ngát thơm khắp làng

LÚA thành hạt đảm đang không ngại
SÓT rụng rồi ta lại lượm lên
NÊN công người gặt khắp miền
KHO đầy hạt ngọc chớ liền quá tay

LÚA mùa chín cò bay thẳng cánh
VÀNG bạc đầy đừng chảnh phải lo
NHIỀU NHỎ GÓP LẠI THÀNH TO
NHIỀU BÔNG LÚA SÓT NÊN KHO LÚA VÀNG
Ngày 03/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)
Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)



Bài Thơ: HẠT NÀO (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HẠT NÀO (Tác giả: Thanh Hùng)

HẠT NÀO
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Đưa tay hứng lấy giọt đời
Hạt nào cay đắng rớt rơi tủi hờn
Hạt nào đọng ngón tay trơn
Sầu tuôn đã lịm chưa sờn áo vai

Hạt rơi trên khoé mi cài
Như là nước mắt bi ai muộn sầu
Hạt nào rớt xuống thành ngâu
Hạt rơi ướt đẫm mái đầu phong sương

Trải qua dâu bể khôn lường
Hạt nào vướng lại niềm thương vô bờ
Hạt nào ta thấy bơ vơ
Đưa tay để hứng hạt chờ đêm qua

Hạt rơi theo gió là đà
Hạt nào ở lại để ta xót lòng
Hạt nào rơi nỗi hoài mong
Để ta thèm muốn nửa vòng tay ôm

Đưa tay hứng gịot vô hồn
Nghe lòng hoang hoải hoàng hôn xuống dần.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: VE SẦU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VE SẦU (Tác giả: Thanh Hùng)

VE SẦU
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Ve ngân oán khúc thương sầu
Hạ về hẹn với mùa ngâu sánh cùng
Ve sầu nức nở lạc cung
Để ta nghe nỗi não nùng lâm ly

Đã qua cái tuổi xuân thì
Mà lòng vẫn nhớ mùa thi thuở nào
Qua rồi cái tuổi ước ao
Giơ tay hứng giọt mưa rào ngày xưa

Cặp kê đôi tám mới vừa
Vẫn còn đi học nên chưa biết gì
Tay cầm có được mấy khi
Lấm la lấm lét thầm thì đừng anh

Hôm nay ve khóc trên cành
Ta ngồi nhớ lại ngày xanh đâu rồi
Bây giờ ta chẳng chung đôi
Mỗi khi nhớ đến bồi hồi lòng ta

Phượng rơi theo gió la đà
Ve sầu nức nở xót xa nhớ người.

Tp. HCM 2018
P T H
____________

KỶ NIỆM XƯA

Tiếng ve nức nở cung sầu
Hạ về kéo cả mùa ngâu đến kề
Xa rồi một mối tình quê
Đàn ong hút mật bay về chốn nao

Để cho nỗi nhớ dạt dào
Đếm từng kỷ niệm xuyến xao ngập lòng
Qua rồi cái tuổi ước mong
Còn đâu thèm muốn ngược dòng thời gian

Thuở nao tựa áng mây ngàn
Cận kề lui tới hỏi han nghĩa tình
Bây chừ ôm bóng lặng thinh
Gót quay nhìn lại tóc mình điểm sương

Khát khao hơi ấm miên trường
Dệt cùng năm mùi hương giữa đời
Anh thề chẳng có buông lơi
Cớ sao mỗi lúc lại rời tách ra

Rảo chân dạo bước trăng ngà
Nhặt chùm phượng vĩ làm ta nhớ người.

Thanh Hùng
Em hoạ cùng nhé
Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé
Nguyễn Nhật Trung
_____________

TÌNH HỌC TRÒ

Nhớ mãi một mối tình đầu
Phượng hồng ép vở nhuốm màu thời gian
Tiếng ve trong lá miên man
Tấu lên điệp khúc khải hoàn thời yêu

Mùa về nhớ sớm thương chiều
Tuổi học mơ mộng tình yêu nồng nàn
Trong tâm mãi khát đa mang
Hai đứa đi học đường làng thôn quê

Bao năm xa ngái chưa về
Bạn bè mỗi đứa ham mê làm giàu
Hạ ơi trường cũ lòng đau
Nhớ người con gái nát nhàu hạt ngâu
Tím Hoàng Hôn
__________
Hải Dương

===HẠ ƠI===

Lặng nghe nốt nhạc vương sầu
Đón chào mùa hạ nàng Ngâu đi cùng
Não lòng nỡ nhịp dây cung
Trong ta cảm xúc não lùng chia ly

Kề bên hai đứa thầm thì
Bây giờ nhớ lại kì thi năm nào
Thẹn thùng hò hẹn ước ao
Làm sao quên trận mưa rào ngày xưa

Xuyến xao biết mấy cho vừa
Tuổi hồng rất đẹp vẫn chưa nói gì
Ngại ngùng chả gặp mấy khi
Thoảng qua khẽ nói thầm thì cùng anh

Phượng kia đỏ rực trên cành
Nhớ về kỉ niệm tuổi xanh xa rồi
Dẫu mình không được chung đôi
Trường xưa yêu dấu bồi hồi trong ta

Thoảng nghe cơn gió la đà
Ve sầu gọi bạn xót xa hỡi người !

Phạm Hùng bạn ơi
Họa nguyên vần góp vui nhé
_____________
Nga Phạm

NGẠI NGÙNG

Hạ về cho nắng hong sầu
Đâu rồi phượng gọi mùa ngâu đến cùng
Ve than một nốt nhạc cung
Đường xưa lối cũ lạnh lùng chia ly

Nhớ sao câu nói thầm thì
Chờ anh lối ấy đợi thi xong nào
Tình đầu mơ mộng ước ao
Hai nhà chung vách bờ rào ngày xưa

Tuổi hồng trăng nhú cũng vừa
Anh cùng đôi tám vẫn chưa hiểu gì
Ngại ngùng có gặp là khi
Em về ngang ngõ nhỏ thì chờ anh

Chiều nay phượng đỏ đầy cành
Ve buồn gọi nhớ tình xanh qua rồi
Cái thời chẳng dám chung đôi
Ngại ngùng e thẹn sao hồi hộp ta

Má hồng anh thấy được đà
Giờ ngồi nhớ lại ngày xa bên người.

Hoạ giữ nguyên vần cho iu nè



Bài Thơ: NHỚ NHỎ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHỚ NHỎ (Tác giả: Thanh Hùng)

NHỚ NHỎ
Thơ: Thanh Hùng

Có những buổi một mình trong lớp học
Ngồi suy tư như kẻ ngốc khù khờ
Cố nặn vần để viết nốt bài thơ
Rồi vội vã nhét vào bàn của nhỏ

Trống đã điểm nhỏ vội vàng dòm ngó
Lướt qua nhìn đã biết rõ là tôi
Rồi bỗng dưng nhỏ sượng chín cả người
Vẻ mắc cỡ nhét vội vào trong cặp

Giờ tan lớp nhỏ vô tình lại gặp
Người đứng chờ lòng nhỏ rất là vui
Đi song song mà nhỏ cứ thụt lùi
Sợ ai gặp nhỏ cúi đầu bẽn lẽn

Và từ đó nhỏ cùng tôi hò hẹn
Tuổi học trò trong trắng đến vẹn nguyên
Luôn vô tư chẳng một chút ưu phiền
Khẽ nhìn trộm nét dịu hiền của nhỏ

Thời tuổi ngọc hồn nhiên như thế đó
Như vô tình tôi khẽ nắm bàn tay
Nhỏ run run mà đỏ ửng mặt mày
Rồi như vậy tay trong tay ta bước

Cùng đứng ngắm hoa phượng hồng đỏ rực
Nhỏ mỉm cười háo hức đợi mùa thi
Qua bao năm trong tim vẫn níu ghì
Luôn nhớ nhỏ trái tim si khờ dại

Cứ mỗi độ hạ về tôi nhớ mãi
Có một người con gái ở trong tim.

Scroll to Top