CÒN LẠI GÌ CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ
(Cảm tác)
Đời đã cho em mang một kiếp đơn côi
Làm hành trang mang theo trên quảng đời còn lại
Em chẳng biết bên em mùa xuân có còn ấm mãi
Hay chỉ còn những mùa lạnh lùng dầu dãi của thời gian…
Đời còn lại gì cho em ngoài đôi gót lang thang
Em sẽ về đâu khi đôi vai yếu mềm
Mang gánh đời quá nặng …
Rồi mai đây giữa dòng đời bao nhiêu khoảng lặng
Em sẽ trú lại nơi nào khi mưa nắng tả tơi …
Em vẫn biết biển đời là lối rẽ mênh mông
Khi còn thuyền ra khơi sẽ bồng bềnh theo con sóng
Đáy biển sâu chứa những nỗi đau và hy vọng
Còn sóng nào sẽ đưa thuyền cập bến hoài mong…
Chẳng có nhiều đâu trong giấc mộng của em
Một bờ vai cho em tựa vào trong những khi mệt mỏi
Một bến bình yên cho thuyền về …
sau quảng đường nổi trôi bập bềnh theo con sóng
Một mối tình muộn màng thắp lại giữa trời đông…
Đời lấy của em rồi thời con gái hồn nhiên
Nụ hoa xuân nồng nàn một thời ong bướm lượn
Lại trao cho em một con tim đang từng ngày vỡ vụn
Giọt lệ mặn em rớt lại giữa đời …
cũng chẳng còn nhiều theo năm tháng đời em…
ẢNH ST
Thơ hay lắm
/một tâm hồn choi vơi lạt lỏng cô đơn .
Trời ơi đọc bài thơ này,.lòng nặng trĩu nỗi buồn vậy ta..
Rất ý nghĩa và hay .
Oi hay quá anh hồn biển ơi hiii
Hồn thơ buồn mênh mông , lời thơ như thở than thân phận ! Phú Sĩ tuyệt lắm E
Buổi tối vv em nhé
ĐƠN CÔI
Đơn côi khổ đủ mọi đằng
Câu văn lủng củng loằng ngoằng luyên thuyên
Thuyền buồm lại tưởng thuyền quyên
Mà sông bến nước nào riêng của mình (?)
Bởi chưng cái tội thiếu tình
Duyên người cứ ngỡ duyên mình mộng mơ
Thế rồi cứ đợi mong chờ
Người đâu chẳng thấy đến giờ vẫn không ?
Đúng là anh chàng lông bông
Yêu trong Facebook mà không thấy à ?
Tính tình trong sáng thiệt thà
Rất là quân tử thế mà ế vơ.
Có em nói chỉ yêu thơ
Lấy chàng quân tử em “ vơ ” chục người.
Ôi thôi ôi thế là thôi !
Cuộc đời trai tráng đơn côi một mình .
NGUYỄN THANH RU
CÒN GÌ CHO NHAU
Đời đã cho em một kiếp côi
Ta cũng lôi thôi phận đã rồi
Chẳng biết tại mình… ai có lỗi
Nhưng đến bây giờ chẳng có đôi
Trên bước đường đi chẳng thở than
Nhiều đêm mưa đổ nép bên đàng
Nghe cơn gió gọi trên đường vắng
Ta ngỡ mình đang ở nghĩa trang
Ta thấy buồn hiu nắng cũng xiêu
Xanh xao ngọn cỏ úa trong chiều
Cô đơn tiếng vạc trong chiều vắng
Quạnh quẽ ngày qua thiếu chữ yêu
Ta thấy đời em cũng lấm lem
Mưa rơi nước chảy đọng bên thềm
Như bao nước mắt em từng đổ
Cả tuổi xuân thì cũng ướt mem
Nước mắt thôi ngừng rơi hỡi em!
Lòng chai năm tháng vẫn chưa mềm
Gió đông dù lạnh ta mang ấm
Ấp ủ đời em trong bóng đêm …
Hvu 13.12.15
Rất hay em