ĐÊM CÔ ĐƠN
Thơ: Phú Sĩ
Đêm cô đơn đêm cũng dài vô tận’
Đếm thời gian hay đếm nỗi bâng khuâng
Bởi do anh lòng trống vắng tình thân
Trăn trở mãi tiếng lòng ngân dịu vợi
Khi tình anh theo gió thu qua vội
Chén rượu tàn theo góc tối đêm về
Men tình say hay giấc mộng ru mê
Để anh mãi đi theo lời gió gọi
Anh tiếp bước trên nẻo đường đón đợi
Chẳng lối dừng cho một kiếp chơi vơi
Từng thu tàn cuộn theo mảnh tình rơi
Niềm khắc khoải đong đầy nơi lối vắng
Em đã xa bên khung trời tĩnh lặng
Bỏ bến mơ đơn độc tấm tình côi
Tình còn đây sao người mãi xa rồi
Lối còn lại chỉ mình anh đêm tối…
Này anh hỡi đừng buồn ngày rẽ lối
Nẻo bên đời duyên ai đó chờ người
Đẹp tình anh và tình thắm cho đời
Tay trong tay anh không còn chiếc bóng…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Buổi tối an vui em nhé
THƠ RẤT HAY MẾN CHÚC EM ĐÊM AN LÀNH NHƯ Ý NHÉ BẠN TÔI
Sao lại buồn vậy a
Thơ hay tuyệt ! Cảm ơn bạn nhé !
Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sỹ
Ooops sorry
Hây lắm và rất đẹp a bạn à
Bài thơ hay ! Tuyệt lắm E Phú Sĩ
Buổi tối vv em nhé
Good noon
Thật là tuyệt vời