***LẶNG LẼ HOÀNG HÔN. **********
Thơ: Phú Sĩ
Nắng chiều ơi! nhắn ai đừng đi vội
Để ta buồn ôm nỗi nhớ phai phôi
Để đêm về trong gối chiếc đơn côi
Ta nuối tiếc sao tình mình nông nỗi
Gió ơi gió! đừng thổi người xa mãi
Để đời ta không với được tầm tay
Để ta không thao thức những đêm dài
Mơ mộng mãi một ngày người trở lại
Chim lẽ bạn cất tiếng buồn tê tái
Nẻo ta về vương nhớ lối cỏ may
MÂy xa xa trôi về phía chân trời
Sao hiu quạnh khi hoàng hôn rơi lối.
Ta vắng ai như mây trời vắng gió
Như biển xanh thiếu vắng sóng rì rào
Nỗi nhớ nào thiếu giây phút xuyến xao
Trái tim yêu thiếu vắng dòng máu nóng…
ẢNH HOÀNG NGUYÊN
Buổi tối vv em nhé
Thơ rất hay- Cám ơn Phú sỹ
Tình thơ buồn rất hay em Phú Sĩ.