Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA MUỐNG BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Em rất thích bài ca Chuyện tình Hoa muống biển
Kế về một chuyện tình dầu dãi giữa trùng dương
Nàng Muống dịu dàng chân thật chốn đời thường
Yêu chàng Biển đời gắn liền với phong ba bão tố….
Anh có biết đâu là đoạn kết
Một cuộc tình đẹp tựa vần thơ…
Sóng cuộn trôi chàng Biển đến phương trời
Còn đơn lẽ Muống buồn thương mong đợi…
Rồi một ngày bờ biển buồn hoang lạnh
Dây leo xanh quấn mãi bãi cát dài
Nụ hoa tím, tím một trời thương nhớ
Để cho đời một câu chuyện tình thơ…
Như tình mình nồng ấm tự bao giờ..
Cũng có lúc bão giông trời nổi sóng’
Cũng có lúc sóng trào ngày biển động
Biết còn yêu tình đẹp tựa bài ca
Biết có còn đọng lại một loài hoa
Tuy chân chất nhưng đậm đà tình nghĩa.



Bài Thơ: ~~~~ SƠN NỮ SẦU CA ~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ~~~~ SƠN NỮ SẦU CA ~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

~~~~ SƠN NỮ SẦU CA ~~~~
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Nắng vẫn hát khúc tình ca hoang dại
Giữa chập chùng đồi núi chốn đại ngàn
Mây chiều buồn trôi theo gió lang thang
Bóng sơn nữ thở than sầu phố núi …

Ai có biết một lần yêu ngắn ngủi
Để lụy tình tim vỡ tủi đời hoa
Người đi rồi cho suối vắng lời ca
Con chim rừng cũng hót bài dang dỡ

Khi tình em đã trót trao duyên nợ
Sao ai đành quên rồi thuở ngọt ngào
Lời ước thề ta nguyện với trăng sao
Sao nỡ gieo phố núi buồn sầu não

Sơn nữ sầu ôm nỗi đau quá khứ
Em bây giờ tan vỡ nửa trời đông
Còn mong ai thắp sáng ngọn lửa lòng
Đời chỉ còn những đêm đông buốt giá….

Gió man mác thổi qua miền xa lạ
Chẳng quay về cho phố núi sầu ca
Hoa mai trắng tiễn nỗi lòng bạc trắng
Hoa sương tàn tình cũng bỏ mùa trăng…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: KHÚC TÌNH ĐÔNG EM HÁT……… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÚC TÌNH ĐÔNG EM HÁT……… (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÚC TÌNH ĐÔNG EM HÁT………
Thơ: Phú Sĩ

EM đã hát cho đời khúc nhạc quê hương
Hay EM muốn lãng quên một chuyện tình vọng tưởng
Mùa đông em ơi! đang chầm chậm về bên ấy
Chút giá rét chuyển mùa em có thấy lạnh không?
………Mùa Đông bên này, em có nhớ ngày xưa …
Ta bên nhau mơ trời mưa hoa tuyết
Anh thích lắm nụ hoa nơi tiên cảnh
Trắng trời đông chàng bạch mã đón em về …
……..Mùa Đông giờ nơi phương ấy xa quê …
Tuyết rơi đầy em không cần như ngày xưa mơ ước
Nhưng chẳng còn ai chung nẻo đường em bước
Em như chiếc lá lạc cành
đang rung rẫy dưới mưa ………
Thương em nhiều thương lắm những ngày xưa
Nỗi nhớ bâng khuâng qua từng con phố nhỏ
Những kỷ niệm gọi về …
một thời bên nhau nỗi niềm yêu hoa tuyết …
Lại đến bên anh khi giá rét buốt mùa đông …
Anh mãi đợi chờ …
Chờ đến ngày ai thắp lửa nhớ mong
Để khoảng cách không gian chẳng còn là hoài niệm
Để tình anh gửi về em bên ấy
Lại cháy ngọn lửa hồng ta sưởi ấm cho nhau
…Ta sẽ nối lại hương cau
Nồng thắm thuở ban đầu ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: MƯA DĨ VÃNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA DĨ VÃNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA DĨ VÃNG
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười nào mong đợi
Vội đến buổi chiều rơi
Có buồn không anh ơi!
Tím trời gieo nỗi nhớ!

Bao tháng ngày chìm nổi
Tiếc nuối gì em ơi!
Sắc hồng hương cốm mới
Mộng tình yêu bên đời

Đường về chia đôi nơi
Lá thu vàng giăng lối
Buồn mênh mang gió thổi
Giọt lệ nào thôi vơi

Tháng mười nào xa xôi
Tiếng yêu ai bỏ ngỏ
Đêm mơ ngày nổi gió
Một nụ hôn xa rồi!

Đêm Tháng mười buông xuôi
Quên cuộc đời chìm nổi
Mưa từng ngày tiếp nối
Rửa vội mối tình phai

Đêm tháng mười mưa bay
Thổi đi rồi ngang trái
Thương cuộc tình dầu dãi
Bạc cả trời thu lay…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: – KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG — (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: - KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG --- (Tác giả: Phú Sĩ)

– KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG —
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Mùa Đông về anh có thấy chăng …?
Cái lạnh bâng khuâng,
Mây cũng trôi vội vã
Cành cây khô ngày nào thôi trút lá
Phố nhỏ trong chiều man mác nhớ mùa qua
Mùa Đông lại về mang theo nỗi nhớ xa
Ai tiễn mùa thu cho chim côi buồn nhớ bạn
Khúc chuyển mùa gợi nỗi niềm dĩ vãng
Chút nắng nhạt màu sưởi ấm nụ hoa yêu
Anh có nghe gió đông rơi rất nhẹ…
Cánh Vạc cô đơn cất tiếng vọng kêu chiều
Hải âu mỏi cánh bay giữa lòng biển cả
Như tình mình cũng nghiêng ngả phải không anh !
Anh có thấy …
Mưa lạc mùa rả rich tiễn ngày xanh
Thổn thức thâu đêm tiếng sóng ngày biển động
Anh có biết… ký ức ngày nào ta khát vọng
Đông lại về …gieo thêm nỗi xót xa
Tận đáy lòng…
Nơi sâu thẳm tình ta…
Thương lắm Người ơi, câu thơ còn viết dỡ
Em vẫn chờ ngày xuân về ngàn hoa nở
Anh sẽ lại quay về …
câu thơ tròn vẹn gửi tặng em…

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA



Bài Thơ: _ KHÚC NHẠC THÔNG REO (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: _ KHÚC NHẠC THÔNG REO (Tác giả: Phú Sĩ)

_ KHÚC NHẠC THÔNG REO
Thơ: Phú Sĩ

Khúc nhạc thông reo gieo nỗi sầu héo hắt
Mặt nước hồ xanh gợn sóng đón chiều vàng
Hàng liễu đong đưa chiều buông lời ảo vọng
Ngọn gió cuối mùa buồn lặng lẽ trời đông

Ngắm ánh trăng vàng đếm giọt lệ bên song
Đà Lạt mưa rơi! có nghe lòng khắc khoải
Cuối một cuộc tình trong dạ còn tê tái
Nắng vội buông mành màu cúc cũng phôi phai

Đà lạt nao lòng theo tiếng hát thông rơi
Thương cánh chim đơn côi xót xa lời gọi bạn
Thương dòng thác lạnh lùng ngày đông buốt giá
Con sóng vô tình lưu lạc chốn hào hoa

Anh có nghe chăng tiếng sâu lắng thiết tha
Khúc hát thông xanh cũng ngân dài điệu nhạc
Anh có còn ru lại khúc tình xưa ta vẫn hát
Hay trôi mãi cuộc tình ngày thông tiễn mùa xa…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

PHẬN ĐÀN BÀ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác )

Ai cũng hiểu phận đàn bà như thận cò lặn lội
Gánh trên đôi vai gầy những năm tháng mỏi mòn
Cả cuộc đời quạnh hiu bao vất vả héo hon
Như cánh phù dung chưa kịp tỏa hương nay tàn vội

Có phải chăng ai ơi!…
Người ta cứ đặt cho em một kiếp đời số phận
Bởi cái vòng loanh hoanh đạo lý nối luân thường
Để rồi năm tháng cuộc đời cứ vần vũ nổi trôi …
Em cứ mãi đeo mang nỗi sầu rơi muôn kiếp…

Em vẫn biết vào đời dầu bến trong hay đục
Một đời thân cò chỉ lặn lội ở mom sông…
Tiếng khóc nỉ non thương xót mối tơ lòng
Nơi bến vắng chẳng mong ngày đẹp mộng …

Thương phận đàn bà nỗi lòng bao khát vọng
Chỉ mong đời xót thương hãy dành cả tấm lòng
Để cuộc đời đàn bà thôi lạnh lẽo lúc trời đông
Để cho thân cò thôi những ngày nỗi sóng …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: KHI EM MƯỜI SÁU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHI EM MƯỜI SÁU (Tác giả: Phú Sĩ)

KHI EM MƯỜI SÁU
Thơ: Phú Sĩ

Mười sáu vội vàng em đến
Vườn hồng hé nụ mơn man
Nhẹ nhàng em như chim sáo.
Líu lo hót mãi chiều tàn.

Mừng em tuổi hồng mười sáu.
Mây ngàn quyện vào trăng sao
Đêm đêm bầu trời mờ ảo
Như trong giấc mộng đêm nào

Em mong mãi là chim sáo
Bên nhành hồng nụ tươi xinh
Em xin cho mây dừng trôi.
Để em còn hoài giấc mộng

Em sợ qua rồi mười sáu
Em sẽ chẳng còn ngây thơ
Em sợ dây tơ tình ái
Sẽ buồn tiếng hót ngày xa

Em lo em sẽ vào yêu
Gửi tình theo cơn gió cuốn
Em sẽ đau lòng không trọn
Gởi hồn vào áng mây trôi.

Hãy cho em mười sáu thôi
Để em yêu thương chưa vội
Để em không buồn đêm tối
Tình đầu một thoáng mây trôi.

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG MƯỜI HAI CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác )

Tháng mười hai năm xưa
Mẹ cho em vào đời bằng tiếng khóc…
Nhưng không phải mùa thu chơi vơi lắm mộng
Cũng chưa có vết buồn trong ký ức đầu đông
Mùa thay mùa nối nhau trong mảnh đời cơ cực..
Tháng mười hai anh ơi !…
ngày mà em khôn lớn thành người …

Tháng mười hai em lây lất vào đời
Em biết nhớ biết thương biết hờn biết tủi
Mang theo nỗi cô đơn khi đêm về vắng lạnh.
Màu hoa tím lặng thầm cũng man mác gợn buồn

Tháng 12 ngày ta đếm yêu thương
Anh trải sắc xuân hồng trên đường xưa lá đổ.
Anh đem tình nồng sưởi ấm từng hơi thở.
Khúc giao mùa cho anh đến trong mơ …

Tháng mười hai bây giờ em thấm nỗi đợi chờ
Anh bay về đâu để đời em mỏi mòn lẻ bóng
Còn lại gì hay chỉ đợi chờ trong hoài vọng.
Gom kỷ niệm đau lòng đếm lại những sầu vương…

Tháng mười hai trong em
giờ còn chăng là đau xót tổn thương
Bởi lối yêu đã chia rồi hai ngả.
Có phải em sợ rồi những tháng 12 nghiệt ngã
Để trái tim này gặm nhắm nỗi đơn côi….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: NHỚ MÃI MỘT CHIỀU THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ MÃI MỘT CHIỀU THU (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ MÃI MỘT CHIỀU THU
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Và rồi… một mùa thu lặng lẽ thổi tình xa
Gieo những hạt mưa ngâu buồn tháng bảy
Tiễn nắng Hạ , gió giao mùa sắc màu thắm mãi …
Cây cũng chạnh lòng , xao xuyến lá vàng rơi…

Kỷ niệm ngọt ngào trong nỗi nhớ chơi vơi
Có chút nắng nhạt màu, bâng quơ còn rớt lại !
Chiều thu thôi đưa, một khung trời dầu dãi
Chiếc lá cũng thôi buồn, rơi theo gió heo may …

Em mãi mong hoài ngày thu nhớ không phai
Hai kẻ tha phương dừng chân trong chiều vắng
Vầng trăng trong đêm tỏa ánh vàng nhẹ dịu
Ấm áp chân tình chia đều cả hai phương…

Cho em yêu chi mùa thu lắm vấn vương
Rồi chạnh lòng khi gió thu lạnh lùng vô cảm
Chiếc lá vàng lìa cành, những trách hờn cũng lắm
Lặng thầm quên thu, khi rơi ánh hoàng hôn …

Gửi chút nồng nàn về chốn ấy thu ơi!
Với nỗi nhớ không tên, lời tình vơi còn đó
Dẫu lá vàng rơi bao mùa thu không đợi
Vẫn có một người chẳng muốn tiễn thu rơi….

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA

Scroll to Top