TƯỜNG VI CÁNH MỎNG
Thơ: Phú Sĩ
(Cảm tác)
Cũng bởi yêu cánh tường vi ngày ấy
Mà đôi mình đôi ngã rẽ chia ly
Anh biết chăng tường vi quá sầu bi
Quá mỏng mảnh trước cuộc đời gió bụi
Em như cánh tường vi mang hờn tủi
Nhuốm màu buồn khi bước khỏi đường hoa
Lưu bút ngày xưa cánh phượng chữa nhạt màu
Giữa cuộc đời này cánh tường vi tơi tả
Anh vẫn đi trên nẻo đường muôn ngả
Có khi nào anh mệt mỏi dừng chân
Hãy nhớ rằng nơi chốn cũ chiều xuân
Tường vi ngày nào còn mong manh trong gió
Đã qua rồi mối tình ngày phượng đỏ
Thuở học trò bao nhung nhớ ngày xanh
Giờ chỉ còn giọt nước mắt long lanh
Rửa cho hết kỷ niệm buồn đơn lạnh ….
Đóa tường vi nở dịu dàng lấp lánh
Giữa khí trời khắc nghiệt chốn cao nguyên …
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay lắm- Cám ơn Phú Sỹ
HOA TƯỜNG VI SẮC ĐỎ
Rất hay em à
Nàng Phú Sỹ – chốn Phù Tang
Mà sao có cảnh giống làng quê tôi !
Ngủ ngon nhé em
Hay lắm Phú Sĩ .
Thơ hay chất chứa đầy kỷ niệm buồn quá E Phú Sĩ