NHỚ EM MÙA HOA CẢI (Cảm tác)
Thơ: Phú Sĩ
Khi thu đã qua mà xuân chưa kịp tới
Hoa cải vàng rực rỡ một khoảng trời
Nhớ về em nỗi man mác chiều rơi
Ngày xưa đó nỗi lòng lời chưa ngỏ
Ta xa nhau ở hai đầu nỗi nhớ
Nhớ điệu buồn mang hơi thở phương nam
Miền quê em không có nắng thu vàng
Em nhớ lắm hương nồng nàn hoa cải
Gió đông về mảnh tình say giá lạnh
Nghe không anh tiếng lòng lắm mong manh
Lối đường mòn luống cải phủ màu xanh
Anh có nhớ những con đường ta đến
Mưa phương anh có triền miên dầu dãi
Chiều thu vàng lá rụng thấy sầu vương
Tình em trao nơi ấy bốn mùa thương
Anh có nhớ những giọt mưa tình ái
Ta hẹn ước đến mùa vàng hoa cải
Sẽ vẹn tròn câu hát điệu tình em
Cầu vồng yêu sẽ kết nối hai miền
Ta bên nhau trên chiếc thuyền hạnh phúc
MÙA HOA CẢI BÂY GIỜ ….
Em trở về nơi chốn cũ ngày xưa.
Mùa hoa cải vẫn nồng nàn nỗi nhớ
Bờ sông quê ngày nào ta chung lối
Nay vắng rồi con đò cũ anh ơi!
Sắc hoa vàng vẫn thắm mãi chiều rơi
Sao lòng em nghe nao lòng anh hỡi
Câu thề xưa nắng mưa ai vẫn đợi
Ngày quay về dịu vợi chỉ mình em…
Em sang thuyền gói buồn đêm kỷ niệm
Bỏ bến sông hương hoa cải ngọt mềm
Anh về đâu tan vỡ một trái tim
Sáo xa bầy mối tơ lòng tắt lịm
Xin gửi lại nỗi niềm bên hoa cải
Nhắn dùm anh có trở lại nơi này
Mỗi một mùa hoa cải nở chiều say.
Có một người đang ngậm đời dầu dãi
Tình đã chết sau một mùa hoa dại
Bởi vì ai hoa cải chẳng còn yêu
Bến sông xưa nay hoang vắng đìu hiu
Vàng sắc thắm nhuộm cuộc tình tê tái
ẢNH ST
Mot moi tinh tho mong ?
Thơ hay tuyệt lắm
Hay lắm ! Cám ơn em !
that la mong mo len tho anh a.
Buổi tối vv em nhé
EM VỀ
Em về ẵm cháu . . . lên bà
Chỗ em trống vắng cải hoa lên ngồng
Câu hò còn đọng bến sông
Thương ai hoa cúc vàng đồng bãi quê
Chợ phiên vắng bóng đi về
Gót son in dấu con đê đầu làng
Bao năm người ấy sang ngang
Bây giờ gặp lại ngỡ ngàng rồi đi.
Dep doi vay a hon bn
Tuyệt quá à !
Tuyệt vời bài thơ ! Cám ơn E Phú Sĩ