Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌM VỀ TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

Tìm Về Tuổi Thơ Tôi

TÌM VỀ TUỔI THƠ TÔI….
Thơ: Phú Sĩ
(viết nhân ngày quốc tế thiếu nhi)

Mẹ cõng một đời theo cả tuổi thơ tôi
Trên đôi vai gầy tình yêu thương còn lại
Bằng những nhọc nhằn bỏ quên thời con gái
Trên những cánh diều theo mãi ước mơ con

Tuổi thơ còn nồng mùi khói rạ thơm ngon
Ráng mỡ hoàng hôn trên bầu trời xanh biếc
Mẹ thả ước mơ vào con diều mãi miết,
Hoài vọng một ngày con tự biết bay xa…

Tuổi thơ tôi đi qua….
…….là những ngày chân trần trên rơm rạ
Được mẹ dỗ dành trong áo lụa màu hoa
Là bữa cơm nghèo canh rau muống đậm đà
Là lời cha nhỏ to theo đời tôi khôn lớn…..

Tôi đi tìm tuổi thơ … trên nẻo đời sóng cuốn…
……….bằng lời ru giấc muộn những tháng ngày…
Cho đường tôi đi…
……vơi bớt nhọc nhằn trên những lối chông gai
Cho tôi nhớ rằng nơi ấy buổi sớm mai
Có tình mẹ cha đem bình yên cho lòng tôi ấm mãi

Tôi tìm về một vé với tuổi thơ,
….nơi nắng hạ cồn cào …
buông mình trên bờ tre trong chiều hè êm ả,
…đắm mình trong khúc hát ngọt ngào thôn dã.
…….con chờ bà …. với chuyện cổ tích hằng đêm….



Bài Thơ: CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Con đường mộng hoa xưa
Vẫn từng đôi từng lứa …
Con đường dài bao nữa
Sao chạnh lòng giọt mưa

Con đường mộng hoa xưa
Người bên người chờ đợi
Sao mình ta đơn côi
Nửa đời còn chìm nổi

Bước ai về đêm vội
Nhịp chân đều êm trôi
Sao người xưa xa rồi
Còn lại tôi đơn lối

Người ơi nơi xa ấy
Có chạnh buồn nhớ ai
Có trăn trở đêm dài
Về một thời yêu dại

Con đường người trở lại
Có đọng chút tình say
Một thời tay trong tay
Bên nhau ngày sánh bước

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: MƯA MIỀN KÝ ỨC (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA MIỀN KÝ ỨC (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA MIỀN KÝ ỨC
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ SH)

Mưa chiều gió nhẹ mưa bay
Thổi vào nỗi nhớ người nay phương nào
Mưa buồn rắc giọt lao xao
Giọt thương giọt nhớ ngọt ngào tình ai

Mưa cho ướt đẫm gót hài
Cho dòng lệ thắm tóc mai ướt mềm
Mưa rơi từng hạt bên thềm
Bâng khuâng trong gió bướm tìm nhụy hoa

Mưa mùa rắc hạt xót xa
Mong manh kỷ niệm người qua không về
Đếm từng giọt lặng lê thê
Mưa trôi bóng xế não nề ánh trăng

Cuội nay thương nhớ chị Hằng
Như ta thương nhớ tình trăng năm nào
Mưa đừng gieo nỗi xuyến xao
Chim trời lẽ bóng nhớ nhau thêm sầu

Mưa đừng gieo rắc hạt ngâu
Để ta tìm lại duyên đầu mưa ơi!

ẢNH ST



Bài Thơ: NỖI NHỚ MÃI TRONG TIM ~~~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÃI TRONG TIM ~~~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ MÃI TRONG TIM ~~~~~~
Thơ: Phú Sĩ

“Có khoảng mênh mông nào đo chiều dài nỗi nhớ”
Câu hát xưa còn vọng lại phải không anh!
Nỗi nhớ phải chăng rất dài và rất rộng?
Để trái tim yêu chẳng đủ để cho vừa…

Nỗi nhớ ngọt ngào về những nụ hôn xưa
Khi ta trao nhau trong những chiều xế bóng
Nỗi nhớ về những chiều mưa bong bóng
Em mãi đợi chờ mà lệ đọng bờ mi

Nỗi nhớ anh ơi đêm nức nở nghẹn lời,
Để ngọn gió xa đưa cho lá rơi héo hắt
Ta đã yêu nhau sợi tơ lòng kết chặt
Xa nhau rồi hiu hắt phải không anh!

Mai không em, ai ru giấc tình xanh
Từng đêm về đếm mảnh sầu khắc khoải
Sương lạnh đắm chìm ..trong bể sầu ân ái
Để trái tim anh cất tiếng gọi em về

Mai không anh, ai gìn giữ câu thề
Thiên đường kia ai sẽ cùng chung lối
Đêm hoa đăng ai cùng em ngắm vội
Ánh sao rơi ta cùng ước nguyện đời,

Nỗi nhớ nào cũng dài lắm anh ơi!
Trái tim anh làm thế nào nhận hết….

ẢNH ST

Bài Thơ: HỜN TRÁCH CƠN MƯA …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HỜN TRÁCH CƠN MƯA .... (Tác giả: Phú Sĩ)

HỜN TRÁCH CƠN MƯA ….
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ NH)

Anh trách em vội chở theo mùa hạ
Bỏ mình anh ở lại với tình xa
Anh có nghe tiếng ve hát bài ca
Mùa hạ ấy ta cùng nhau từ tạ

Hờn chi anh cơn mưa chiều vội vã
Giọt lắng lòng giọt tất tả bay qua
Trách làm chi cơn gió chẳng dung hòa
Để nỗi nhớ mông mênh đời nghiêng ngả

Nhớ nhau lắm cũng chỉ là dĩ vãng
Thuở tan trường bảng lảng ngóng tìm nhau
Tiếng tơ lòng ai đó chẳng dám trao
Để lỡ làng hương đào hoa một thuở

Em vẫn biết vấn vương câu duyên nợ
Nhặt sợ chiều trăn trở tiếng yêu thương
Mảnh duyên thừa ai đó lắm đoạn trường
Nẻo ta qua nửa cung đường lạc lối

Giữ cho nhau kỷ niệm nào qua vội
Phượng đỏ trời lòng hát nỗi tình ai
Giờ nhạt nhòa hương tóc nhuốm màu phai
Đừng hờn dỗi cơn mưa ngày xưa ấy….

ẢNH ST



Bài Thơ: LỐI QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỐI QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

LỐI QUÊ !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Lối quê nghẹn ngào em còn nhớ hay quên
Tuổi thơ đi qua trên quảng đời phiêu bạt
Chạnh lòng cố hương bên dòng sông ai hát
Chiều quê yêu thương hoài niệm khát khao tìm

Lối quê bé nhỏ vẹn tròn miền ký ức
Chất chứa tâm hồn thuần hậu những yêu thương
Xoa dịu lòng ta qua gió bụi dặm trường
Lũy tre hiền hòa ấm tình người muôn thuở

Bóng mẹ ngả dài trên đôi quang gánh nợ
Dáng cha liêu xiêu trăn trở nắng trên đồng
Gương mặt vui mừng đón chiếc bánh mẹ mua
Còn đẫm mồ hôi cha hương mùa vàng ấm mãi

Lối quê lặng thầm theo ta ngày tiếp nối
Nhân chứng tuổi thơ bay trên những cánh diều
Nhân chứng cuộc tình nơi thôn dã thương yêu
Trao gởi ước mơ câu hò chiều nồng thắm

Lối quê một ngày … vô tình ta quên lãng
Vẫn lặng lẽ ghi vào mình bao ký ức buồn vui
Mỗi bước ta đi ân tình dẫu ngậm ngùi
Lối cũ quê nhà … xin ai đừng bỏ lại…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: MÀU HẠ TRẮNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÀU HẠ TRẮNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

MÀU HẠ TRẮNG!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT & SH)

Nhớ lại mà chi … kỷ niệm đã qua rồi!
Bạc màu thương nhớ … tiếng ve sầu mùa hạ
Còn đó chơi vơi… trách hờn chi vội vã
Bởi đã xa rồi… giây phút ấy trong tôi …

Và thế cuộc đời … cứ thế lặng lẽ trôi
Em bước bên người … theo dòng đời chìm nổi
Bỏ lại mình tôi … nhặt chút tình yêu cuối
Trăn trở bên đời …xót thương trái tim côi

Có lẽ rồi thì… sẽ vẫn thế mà thôi
Tôi bước ra đi … còn lại gì mong đợi
Một cánh chim trời… có bao giờ biết mỏi
Bến đậu còn đâu … nơi phía ấy chân trời

Còn lại bên đồi … màu sim tím chia phôi
Thương cuộc tình tôi… nhạt sắc màu dịu vợi
Thoáng hạ trở về .. lòng như con sóng gợi
Hoài niệm một thời…hạ trắng mãi trong tôi…

ẢNH ST



Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Lặng nghe ngày xưa
Những câu chuyện tình trong lòng biển cả
Thuở những dòng sông còn đổ về muôn ngả
Biển bạc nỗi lòng…
… Thương nhớ một dòng trôi
Biền biệt xa khơi …
Những cánh buồm căng … trôi dạt đời con sóng
Trăng cũng buồn…
…… câu chuyện tình theo cánh mỏng chiều hoang
Lòng biển yêu thương … nhưng cũng lắm phủ phàng …
Những cuộc chia ly … muộn màng …
…. qua câu chuyện lỡ làng … đong đầy bao nỗi nhớ …
Biển đón gió rì rào, trời hanh hao nắng gởi…
Mây trắng nhẹ bay. .. .vờn qua những mùa yêu
Hoang hoải yêu thương với hương nhạt trong chiều …
Người tiễn người đi… xa rồi … xa mãi…
Bến không chồng … hòn vọng phu … nấc nghẹn …
Bầu trời lại trở mình … thai nghén những mùa trăng ….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: ANH VIẾT CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH VIẾT CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH VIẾT CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Anh viết cho em !
Về một khoảng đời đã mất
Nửa vầng trăng ẩn khuất phía trời xa …
Nụ hoa vội tàn … khi chưa trọn bản tình ca…
Anh viết cho em !
Câu thơ nghẹn ngào theo cầu vồng trôi xa mãi….
Về một thiên đường của một thời con gái
Trải rộng bao điều khờ dại … chẳng trọn yêu….
Hạnh phúc … sầu đau ,.. còn đó những nỗi niềm
Hằn những vết chân chim …
……. gương mặt nay đã nhạt màu hương phấn
Anh viết cho em !
Thương kiếp người lận đận
Em cũng biết giận hờn, biết khao khát yêu thương
Thuở bướm ong vờn… hoa kia cũng ngát hương …
Sao lại gieo cho em …
……. những đoạn trường miên man đầy nắng gió…
Anh viết cho em !
Lời ân tình chưa dám ngỏ…
Bởi anh sợ rồi … lại hằn sâu vết thương kia….
Chỉ mong nửa cuộc đời … còn lại sẽ ấm êm…
Người đàn bà đơn côi… bị dòng đời quên lãng …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: CÒN ĐÓ … MÊNH MÔNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÒN ĐÓ ... MÊNH MÔNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

CÒN ĐÓ … MÊNH MÔNG !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ PS)

Mênh mông sóng nước theo dòng
Nỗi lòng bến vắng hoài mong con đò
Thương người bên ấy héo hon
Một đời lạc lối mỏi mòn ngày xanh

Mênh mông trăm mối tơ mành
Ai dùm tháo gỡ mong manh sợi tình
Lênh đênh số phận lục bình
Tím màu thương nhớ bạc tình nhân gian

Mênh mông một kiếp lang thang
Biết đâu bến đợi dầm chan giữa đời
Tiếc thay câu nói đầu môi
Qua cầu nước chảy thổi lời buông rơi

Mênh mông lắm nỗi tình người
Hiểu lòng cho kẻ lỡ rồi cuộc chơi
Mênh mông trống vắng người ơi!
Bao nhiêu cho đủ lấp đời ta đây

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Scroll to Top