CÒN ĐÓ … MÊNH MÔNG !
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ PS)
Mênh mông sóng nước theo dòng
Nỗi lòng bến vắng hoài mong con đò
Thương người bên ấy héo hon
Một đời lạc lối mỏi mòn ngày xanh
Mênh mông trăm mối tơ mành
Ai dùm tháo gỡ mong manh sợi tình
Lênh đênh số phận lục bình
Tím màu thương nhớ bạc tình nhân gian
Mênh mông một kiếp lang thang
Biết đâu bến đợi dầm chan giữa đời
Tiếc thay câu nói đầu môi
Qua cầu nước chảy thổi lời buông rơi
Mênh mông lắm nỗi tình người
Hiểu lòng cho kẻ lỡ rồi cuộc chơi
Mênh mông trống vắng người ơi!
Bao nhiêu cho đủ lấp đời ta đây
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Buổi chiều an vui em nhé
Hay lắm Phú Sĩ ! ???
Làm thơ nhiều , like không kịp .. tiến độ !
Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ
hay lắm em!
Thơ hay quá em
Hồn thơ em thật mênh mông??
Hay lắm em. Rất tâm trạng và cũng rất tình cảm.
Mai thanh họa tiếp
Mênh mông nắng mộng sao hoang vắng
Thu khúc buồn mặn đắng không em
Tương tư sầu muộn mây mềm
Bước ai đi lạc chiều thu buốt sầu.
Chiều cách biệt vàng màu tan tác
Tiếng nhạc xưa tan nát tim anh
Giấc mơ ngày ấy chưa thành
Người đi một bước buôn mành khói sương.
Anh về mái đầu sương điểm lạnh
Nặng tâm tư động thánh đất trời
Tiếc thời xuân sắc lã lơi
Nát tan thu ấy thả đời bến trôi
Thu gọi đến chiều rơi mây trắng
Người yêu ơi có nặng lòng không
Để lửa lòng cháy mênh mông
Trăng sao vắng lặng lửa lòng qua đây.
Con đường lá đổ đầy có nhớ
Vai tựa vai anh đỡ bước em
Chiều đan tay. Nắng chân êm
Đôi ta nhè nhẹ mộng êm đêm tình.
Rồi từ đó duyên tình thất lạc
Anh âm thầm tiếc bạc dòng sông
Đua buồn sống nỗi mênh mông
Góp gom góp nhặt đời trong chuỗi buồn
Thu tàn úa vương muôn mây nát
Giờ không em anh hát mõi mòn
Tiếng chuông chiều chậm héo hon
Như lòng lữ thứ chiều cô đơn sầu…!
Thanks Phú Sĩ rất hay