NGÀY CHÚNG MÌNH GIẬN NHAU
Thơ: Phú Sĩ
Ngày chúng mình giận nhau,,,
Anh biết không ..,
con phố mùa đông về đêm buồn vô vọng
Dù mình biết rằng tình yêu luôn gợn sóng’
Chẳng thể bao giờ cứ phẳng lặng êm trôi…
Ngày chúng mình giận nhau …
Cơn gió cũng bồi hồi
Chẳng dám thổi vì sợ làm em rơi nước mắt
Anh biết không …
Nỗi nhớ ngày hiu hắt
Nỗi buồn cũng theo về góp nhặt những đau thương
Ngày chúng mình giận nhau …
Trăng nức nở đêm trường …
Bởi ánh trăng buồn vấn vương câu duyên nợ…
Chỉ còn lại mình ta…
Chia hai đường dang dở…
Thương cánh chim chiều …lặng lẽ đón hoàng hôn…
Ngày chúng mình giận nhau …
Biển cũng chẳng sóng dồn
Em gói lại cuộc tình … chôn vào lòng biển cạn…
Thôi thế anh ơi!
Đừng giận nhau nữa nhé….
Bởi trên đời này…
Mình xa nhau rồi ….chẳng còn gì bình lặng với thời gian…
Biển vẫn ồn ào nhưng có lúc dịu êm
Cũng như tình mình … cũng đôi khi cần một vài khoảng lặng
Chẳng phải dỗi hờn là tình yêu phai nhạt
Mà để khơi mào … một khúc hát yêu thương
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Ý tưởng dạt dào, người thơ đa cảm, nỗi niềm sâu sắc. Chúc mừng tác giả tác phẩm hay.
Rất hay !
Hay quá bạn
Bài thơ hay và dễ thương …
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé
Rất tuyệt vời thơ em PS
Hay thật đấy
chẳng phải dỗi hờn để tình yêu phai nhạt
mà để mở đầu một chặng mới yêu thương…
hay quá phú sĩ ơi
nhưng anh thấy như tuột mất cái gì đó
Rất hay em ơi !
Thơ rất hay
Tuyệt lắm bạn mến ơi
Thơ hay thật tuyệt
Giận ít, thương nhiều gơn đấy bạn ạ . Chúc bạn nfayf mời tràn ngập yêu thương. Cám ơn bạn!
Tho hay
Chúc nàng thơ hay
Hay quá… Mà sao phải giận nà.. Hỏng chịu âu
Giận thì giận ! Thương thì vương !
Chúng mình cứ giận vẫn vương vấn tình…
Tình yêu thương giận lình xình
Vui sao ta lại với mình nhớ chưa ! ?
Hay lắm PS à
Hay tuyệt
Thơ hay Phú Sĩ
Phú Sĩ
lời cảm động thơ hương cảm xúc
mênh mang tâm trạng bài thơ hay
Rất hay
Bài thơ hay lắm em Phú Sĩ ..tuần mới chúc em vui khỏe
***…NGÀY EM HỜN GIẬN… ***
Anh e ngại…
Những ngày mà em hờn giận …
Dòng suối tình…
Nước chẳng biết chảy về đâu…
Khi lòng sông…
Đã chặn dòng suối nhịp cầu…
Mà mạch nước…
Từ nguồn vẫn tuôn xối xả…
Anh e ngại…
Nếu một ngày lòng biển cả…
Không cho thuyền…
Cập bến chèo chống ra khơi…
Thì thuyền tình…
Và biển sẽ mãi chơi vơi…
Còn đâu nữa…
Tình yêu của thuyền và biển…
Anh e ngại…
Nếu em giận hờn vĩnh viễn…
Anh dỗ dành…
Mà em vẫn chẳng thèm nghe…
Như chú cuội…
Chẳng biết nơi mô mà về
Khi hằng nga…
Không yêu thương như xưa nữa…
Anh e ngại…
Ngày kia lụi tàn đóm lửa…
Lửa tình yêu…
Mình đã khơi bùng cháy lên…
Cho cõi lòng…
Ta cảm thấy ấm áp thêm…
Cơn gió lạ…
Chợt đến làm lụi tắt…
Anh e ngại…
Những lời mà em từng nhăc…
Sao bất chợt…
Nó lại đến với chúng ta…
Tình yêu mình…
Không cánh mà mãi bay xa…
Xót xa lắm…
Đừng giận hờn chi nhau nữa…