Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHÁY MÃI NGỌN HẢI ĐĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHÁY MÃI NGỌN HẢI ĐĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CHÁY MÃI NGỌN HẢI ĐĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Như ngọn hải đăng
Thầy cháy mãi đời mình đến những giây phút cuối
Nhưng một đóa sen hồng không gợn chút bùn nhơ
Đếm hết lá thu rơi chẳng đếm được ơn thầy
Đây mái ngói rêu phong thẫm hoàng hôn thương nhớ

Lặng lẽ những chuyến đò
Trên dòng sông trăn trở
Chiếc áo xưa bạc màu mái tóc gội thời gian
Một cơn gió đầu mùa thật khẽ chút mênh mang
Mấy kẻ đã qua rồi nhớ đò sang năm cũ ….

Cơn mưa bụi cuối thu
Nhỏ vào đời vần vũ
Có giọt lệ vô tình đọng trên mắt cay cay
Tìm đâu lửa yêu thương những năm tháng nối dài
Bởi đã muộn màng rồi ngày thầy đi xa mãi …..

Còn đó những yêu thương
Theo đêm trường lặng lẽ …
Thầy để lại cuộc đời … trên lối rẽ người quên ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: LỐI CŨ TÌNH QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỐI CŨ TÌNH QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

LỐI CŨ TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Anh đi rồi ngày ấy cũng thu rơi
Mùa hoa bưởi trắng trời đêm thương nhớ
Hương cau tỏa đợi chờ mùa trở lại
Bước phong trần dầu dãi gót chân qua

Anh đi rồi ngày ấy cũng xót xa
Mùa lúa trổ mẹ già lom khom bóng
Đàn em nhỏ tay chân còn ngơ ngóng
Lệ em rơi giấc mộng những đêm về

Anh đi rồi ngày ấy bức tranh quê
Anh có nhớ bến sông chiều năm cũ
Mùa nước nổi ta chống xuống qua lũ
Điên điển vàng rạo rực khúc tình ca

Anh đi rồi để lại những mùa rơi
Ai đó hát bài tình đời tấm mẵn
Bẻ câu thơ chia đôi dòng tĩnh lặng
Tiếng ru buồn còn văng vẳng bên sông

Anh đi rồi còn vọng tiếng võng đưa
Tình bậu lỡ để buồn thương sáo sậu
Vầng trăng mộng năm nào còn nương náu
Mái tranh nghèo mảnh ruộng có tình sâu…..

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN HẠNH PHÚC VÀ AN LÀNH

Bài Thơ: NẮNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NẮNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

NẮNG QUÊ NHÀ
Thơ: Phú Sĩ

Mơ một ngày về xanh mát nẻo đường quê
Hoa dại nồng nàn cánh chuồn bay chấp chới
Nụ cười mục đồng sau một ngày rong ruổi
Cây cổ thụ già đếm tuổi bóng thời gian

Mơ một ngày về trên lối sỏi mênh mang
Xóm nghèo năm xưa hành trang theo lối bước
Thờ thẩn trong đời giữa dòng người xuôi ngược
Nỗi nhớ nghiêng chao con nước bến quê chờ

Mơ một ngày về vội vã nắng còn thưa
Thương lục bình trôi mấy mùa con nước nổi
Một thời tuổi thơ bên bồi mong bên lở
Từng lọn khói chiều trăn trở nỗi lòng nhau

Mơ một ngày về trong tia nắng ngọt ngào
Đong đếm buồn vui lao xao cời bếp lửa
Chái bếp mùa mưa con dại khờ quên lãng
Màu mắt mẹ buồn trong vắng lặng xót xa

Mơ một ngày về mang giọt nắng quê nhà
Gói cả niềm thương thiết tha đầy năm tháng
Ấm áp tình cha trên nẻo đường xứ lạ
Tấm áo bốn mùa mãi nở những màu hoa ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

*****
Cơn gió tràn về mang cái lạnh đầu đông
Mang nỗi nhớ mong bấy lâu còn mê ngủ
Trên con phố xưa lá thu vàng quyến rũ
Giờ chỉ còn ta kỷ niệm cũ nhạt nhòa

Nhưng kẻ một mình bị nhân thế lãng quên
Còn lại nỗi buồn chỉ mùa đông mới hiểu
Như cành khẳng khiu hằn từng cơn gió rét
Một mối tình nào ai đó vội đánh rơi….

Màn đêm phủ buông che khuất bóng mặt trời
Một kẻ phong sương cố tìm nơi sưởi ấm
Một kẻ níu tay một người trong ướt đẫm
Như sợ tách rời phiêu lãng cuộc tình xa

Có người bảo rằng mùa đông chẳng lạnh đâu
Hạnh phúc dâng trào trong vòng tay yêu dấu
Có kẻ tự mình khoác lên manh áo cũ
Mà thuở ngày xưa ai đó đã quên rồi ….

Mùa đông một mình chầm chậm cứ dần trôi
Thèm cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng ấm
Mùa giữ hộ ta một mảnh tình chưa trọn
Chênh vênh chiều về khóe mắt đọng màu mưa

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: DƯ ÂM CUỘC TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DƯ ÂM CUỘC TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

DƯ ÂM CUỘC TÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Nhớ mãi làm gì … ngày mình cách xa nhau
Nén những ưu tư lặng thầm hai lối rẽ
Vẫn biết khó quên mỗi hoàng hôn lặng lẽ
Muộn khói lam chiều vắng vẻ tiếng yêu thương

Duyên nợ cuộc đời đâu cứ phải đúng sai
Có thể tình yêu anh ngọt ngào êm ái
Có thể vì em anh âm thầm nếm trải
Giây phút dỗi hờn tê dại trái tim yêu

Người ấy chẳng đâu chờ em những buổi chiều
Lo lắng nâng niu chân tình như anh đó
Cũng chẳng bên em những ngày mưa giăng ngõ
Trống vắng chạnh lòng vò võ nỗi cơ đơn

Có thể rồi đây trong khoảnh khắc chập chờn
Giấc mộng ngày xưa yêu thương còn dang dở
Ngược bóng em về những mùa xa đổ lá
Anh ngậm ngùi nhìn hạnh phúc của người ta …

Vẫn biết một ngày ta mãi mãi rời xa
Đừng buồn nhé anh … bản tình ca chẳng trọn ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: EM SẼ VỀ.. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM SẼ VỀ.. (Tác giả: Phú Sĩ)

EM SẼ VỀ..
Thơ: Phú Sĩ

Em muốn về nơi ấy bóng quê hương
Nơi cái rét của mùa đông không tới
Chút hanh hao cuốn theo làn gió mới
Phút chạnh lòng anh có đợi em không!

Em muốn về tắm mát với dòng sông
Hạt sương rơi còn nồng nàn nỗi nhớ
Hương cỏ dại tình duyên mình một thuở
Mối tình nghèo nhẫn cỏ tết trao nhau ….

Em muốn về nơi sóng biển xôn xao
Nhớ lắm anh quê mình ngày giông bão
Thương quê nghèo gồng mình mong ấm áo
Anh có còn ươm giấc mộng tình xưa

Em muốn về mang nỗi nhớ đong đưa
Hương xứ dừa ngàn đời chưa bay mất
Chẳng biết rồi giữa dòng đời hư thực
Mối tình em ẩn khuất chốn phương nào …

Em muốn về trong cơn gió lao xao
Gửi cho anh dạt dào miền yêu dấu
Đợi mùa xuân sắc màu thêm rạng rỡ
Tình đôi mình thắm nở giữa ngàn hoa

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: MÙA VỀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA VỀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA VỀ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa vàng trên đồng quê tôi
Mưa nắng luân phiên giao hòa
Lúa reo vui mừng khắp lối
Cánh cò lượn trắng bờ xa

Mùa về trên miền quê ta
Cơn gió theo mây xanh màu
Qua rồi những ngày vất vả
Trăng quyện trong ngàn ánh sao

Mùa này đôi mình trao nhau
Hạnh phúc lứa đôi sum vầy
Ta về quê hương yêu dấu
Cho tình yêu nối vòng tay

Mùa về ân tình ngây say
Cho má em thơ thêm hồng
Cho mẹ già thêm vui mãi
Nụ cười ấm áp hoài mong

Mùa vàng đong đầy thương yêu
Từng cánh bướm bay đưa tình
Rung rinh hoa đùa nắng chiếu
Ước mơ chắp cánh bình minh.



Bài Thơ: MÊNH MÔNG TIẾNG VỊT CHẠY ĐỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÊNH MÔNG TIẾNG VỊT CHẠY ĐỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MÊNH MÔNG TIẾNG VỊT CHẠY ĐỒNG
Thơ: Phú Sĩ

Giọt mồ hôi rơi
Trên cánh đồng quanh năm khát nắng
Rong ruổi cuộc đời … theo tiếng vịt ngoài xa
Đồng tiền trên tay con … thấm đẫm vị phù sa
Vị mặn mồ hôi cha … ngậm ngùi ra nước mắt….

Lặng lẽ dưới trời mưa
Hay gió mùa hiu hắt
Mênh mông giữa cánh đồng … tiếng vịt gọi đời cha
Như kiếp người tha phương … chòi trại ấy là nhà
Giọt mồ hôi chưa rơi … đã nhạt nhòa khét nắng ….

Đất quen hơi chân
Vịt quen dần tiếng gọi
Tiếng ếch nhóc nhen buồn … trống vắng nỗi cô đơn
Năm tháng theo đôi chân … đi khắp nẻo đường trần
Đàn vịt chạy đồng theo cha … đổi cho con cái chữ

Mong thoát kiếp tha phương
Chắp cho con đôi cánh
Những con chữ uy nghiêm bì bõm viết trên đồng
Lặng lẽ tiếng vịt chiều gặm nhắm góc không gian
Có hình dáng cha yêu … trên cánh đồng mênh mông con nước ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Bài Thơ: THƯ TÌNH CUỐI HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Thư Tình Cuối Hoàng Hôn

THƯ TÌNH CUỐI HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ

Nếu em sẽ xa rời …
Nơi ấy phía chiều buông …
Thì anh có buồn không … khi hoàng hôn tắt nắng…
Hay chỉ mình em … gói mộng mơ … bước qua đời tĩnh lặng …
Nhòa nhạt sương chiều … sợi nắng chẳng còn nhau …

Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy những cuộc chơi….
Trên bến sông xưa … anh ơi … có còn ai ngóng đợi ….
Rưng rưng đò chiều … có buồn con nước nổi….
Nhớ trái bần non … con bướm xưa … có vội vã đi tìm ….

Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy lúc trời đêm ….
Có còn ai bên anh … những đêm trăng tình ái …
Điệu hò trên đê … cánh đồng mùa giáp hạt …
Giai điệu tình buồn … có ngắn lại không anh ?!

Mùa lại nối mùa … vất vưởng những mùa sang ….
Mùa thu hôm nay … có phải nhiều lá rụng …
Chẳng phải lá thu muốn rời cành xa mãi …
Có lẽ bởi vì … ta đã vội vàng … ngắt bỏ lá chưa rơi….

Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy mãi người ơi !….
Mỗi bước vu quy … nỗi lòng em đau nhói …
Xin gửi cho anh … những mùa thu nông nỗi …
Chưa kịp ngỏ lời … yêu vội thuở xa xôi ….



Bài Thơ: NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ
Thơ: Phú Sĩ

Chuyện kể ngày xưa
Thượng đế cho đàn bà đôi bờ vai vững chãi
Đôi tay mát lành che chở những yêu thương
Tiềm ẩn trong tim bao nhiêu nỗi đoạn trường
Gánh nặng cuộc đời chưa bao giờ hờn trách

Nhọc nhằn buông trôi
Thượng đế cho đàn bà thêm đôi dòng nước mắt
Để rơi lúc yếu lòng chẳng chia sẻ cùng ai
Trong ngọt bùi chua cay giọt lệ ấy vắn dài
Cuốn hết những thương đau cuộc đời cho nếm trải

Phận đàn bà mong manh
Tìm đâu ngày êm ái ….
Dưới cơn lốc bụi trần yếu đuối lắm người ơi!
Giọt lệ ngậm ngùi rơi theo năm tháng muộn phiền
Chỉ để cho lòng mình chút bình yên lặng lẽ

Nước mắt đàn bà
Đừng để rơi thêm nhé
Bởi trái tim nào chẳng khao khát thương yêu
Hãy là bờ vai ấm áp lúc trời chiều
Để lệ tủi hờn kia … sẽ mãi là giọt lệ lòng hạnh phúc….

Scroll to Top