Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỚ MƯA QUÊ !! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ MƯA QUÊ !! (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ MƯA QUÊ !!
Thơ: Phú Sĩ

_____..__._____

Mưa ngày đó không buồn như câu hát.
Vị ngọt ngào trong vắt tuổi thơ xa
Nón nghiêng nghiêng che dáng mẹ nhọc nhằn
Mờ thấp thoáng cha còn giăng thả lưới

Mưa đổ giọt mái tranh đời rơi xuống
Nỗi nhớ nào ta càng uống càng say
Nằm nghe mưa nhớ cha vỡ đường cày
Nhớ mẹ gầy đội mưa dày cấy lúa

Mưa ngày nay đành hanh không ngọt nữa
Hương vị buồn không chan chứa niềm quê
Cánh chim trời có thương nhớ quay về
Hoài niệm cũ một thời quê xa vắng

Đây vị mặn một mùa mưa buông trắng
Trĩu nặng lòng trăn trở lắng yêu thương
Nghe mưa rơi lệ nhỏ giữa đêm trường
Tiếng hò vọng vấn vương chiều sương khói

Còn đâu nữa những ngày xưa rong ruổi
Tuổi thơ nghèo đắm đuối tiếng mưa quê …

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: NỤ HỒNG DÀNH CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỤ HỒNG DÀNH CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

NỤ HỒNG DÀNH CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Anh chẳng có hoa hồng …
… rực rỡ để trao em …
Cũng chẳng có thanh socola …
… dạt dào niềm hạnh phúc
Không một lá thư tình với bao lời đường mật
Chỉ có trái tim nồng luôn khắc dấu tên em

Xin cho được một ngày …..
…. để nói tiếng yêu nhau
Anh sẽ trao cho em ….
….. nụ hôn hồng thắm đỏ
Để cảm nhận hương tình nơi bình yên đâu đó
Xây giấc mộng ngọt ngào chẳng phiền muộn âu lo

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHÉ

Bài Thơ: MÙA KHÁT GIÓ HEO MAY (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Khát Gió Heo May

MÙA KHÁT GIÓ HEO MAY
Thơ: Phú Sĩ

Mình đã trở về rồi
Mùa khát gió heo may
Thương lắm hương cỏ may nhuộm tím trời năm ấy
Ngày thu đã trôi xa đong đầy miền kỷ niệm
Trên khóe mắt cay nồng xao xuyến mãi trong tim

Mình đã lại về rồi
Trên phố cổ chiều nay
Cơn gió chầm chậm bay thổi gọi mùa ve vuốt
Chút heo may nồng nàn phút chuyển mùa qua vội
Chút se lạnh trĩu lòng … chút buốt nhẹ yêu thương

Mùa gió nổi ngọt ngào
Còn vương áng mây trôi
Mùa nghe tiếng lá rơi êm đềm trên đất mẹ
Mùa ai đó nhớ ai trong lời ru khe khẽ
Một thuở tuổi thơ nghèo lam lũ phía sông quê

Cuộc đời mỗi con người
Theo những ngọn heo may
Còn đó chút say say … hương tình ngây ngây nhớ ….



Bài Thơ: ĐÒN GÁNH ÂN TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÒN GÁNH ÂN TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÒN GÁNH ÂN TÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Một đời cõng nắng cõng mưa
Cây đòn gánh gỗ vẫn chưa an lòng
Xót xa phận bạc long đong
Một đời mẹ gánh trời hồng cho con

Nhọc nhằn quang gánh mỏi mòn
Tiếng rao khàn giọng héo hon trong chiều
Giảng đường con học bao điều
Thị thành xa lạ mẹ nhiều nỗi lo

Mồ hôi ai đếm ai đo
Lũy tre bỏ lại đói no tảo tần
GIeo neo năm tháng đỡ đần
Gánh cong lưng mẹ dành phần ước mơ

Miền Trung mưa bão chực chờ
Tiếng rao mẹ lại mịt mờ chiều rơi
Mong con đứng thẳng trên đời
Niềm vui cho mẹ ru hời yêu thương

Vì ai nếm trải đoạn trường
Vì ai vai lệch nẻo đường còn xa
Vì ai bỏ lại quê nhà
Một đời lam lũ mẹ già … con ơi!

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: CHUYỆN KỂ Ở MÙA THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN KỂ Ở MÙA THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN KỂ Ở MÙA THƯƠNG !
Thơ: Phú Sĩ

(Nhân ngày 20/10 )

Anh bảo em là thiếu nữ diệu hiền ….
Hoá thân ra từ những cô tiên trong cổ tích
Cũng có thể em là nàng tiên thanh lịch ….
Bước ra từ chiếc lá buông … khói bếp khét mùi ….
……. Ẩn sâu vào tiềm thức mong manh
….. và chìm mãi dưới mấy tầng trầm tích….
….. mà loài người truyền lại xa xôi …
…………..nghìn vạn năm rồi….

Hay em chính là nàng tiên từ thiên đình lạc lối ….
…. cội nguồn em là gì nay biền biệt chốn xa xôi ..
Em có phải chăng là liệt nữ của cuộc đời …
…. được tưởng nhớ trong …
………..những bức phù điêu ngàn năm tượng đá …….
Có phải em đang sống …. chẳng phải ai xa lạ …
Đang sẻ chia giữa đời thường những cổ tích ngày xưa….
…. Với những mảnh đời nơi tầng lớp nông, sâu
Nơi trầm tích của những nỗi cơ hàn bất hạnh…

Và anh đã yêu em ….
Chỉ vì em là hiện thân vẽ đẹp giữa đời thường
Quanh năm cuộc đời yêu thương lam lũ….
Những giọt mồ hôi em rơi…
…. trên cánh đồng lúa mới…
Cho hạnh phúc ngọt ngào trên mảnh đất quê hương…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: HÃY BỚT ĐI … MỘT CHÚT CỦA RIÊNG MÌNH …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÃY BỚT ĐI … MỘT CHÚT CỦA RIÊNG MÌNH …. (Tác giả: Phú Sĩ)

HÃY BỚT ĐI … MỘT CHÚT CỦA RIÊNG MÌNH ….
Thơ: Phú Sĩ

Bạn có nghe chăng … trời miền trung oằn nặng
Những trận chiến cuối mùa đằng đẳng vết thương tâm
Gánh hai đầu bắc nam khắc nghiệt chẳng tan tầm
Những nỗi đau trên mình chưa bao giờ chấm dứt

Thương lắm miền Trung suốt mảnh đời cơ cực
Trắng xóa biển bờ …còn ngất tiếng tang thương
Người tiễn nhau đi… rồi xa mãi đoạn trường
Nhìn người yêu thương …cuốn trôi theo dòng nước

Thương cánh đồng vàng dở dang mùa giáp hạt
Mang theo giấc mơ nghèo dang dở tuổi thơ em
Có biết không ai … chịu đựng của con người
Nước mắt chẳng còn … để khóc đời bất hạnh

Hãy bớt đi ai … những cuộc chơi chóng vánh
Hãy dừng đi ai … vung vẫy chốn nhân tình
Hãy nhớ câu rằng … bầu bí vẫn song sinh
Đùm bọc sẻ chia … chiếc lá còn tơi tả ….

Hãy sống cho đời … sống giữa lòng biển cả
Đừng vì lợi riêng gieo muôn thuở ưu phiền
Đừng sống nhởn nhơ quên gánh nợ quê hương
Của một đời người … mà chúng ta phải trả ….

ẢNH ST
THƠ PS

Bài thơ này tôi đã viết cách đây đúng 1 năm, cũng vào ngày này năm trước Miền Trung cũng lâm vào cảnh bão lụt, và ngày này năm nay , một lần nữa Miền Trung lại trong cảnh đau lòng ….

Bài Thơ: NỤ CƯỜI ĐÁNH MẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỤ CƯỜI ĐÁNH MẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

NỤ CƯỜI ĐÁNH MẤT
Thơ: Phú Sĩ

Ta mãi đi tìm
Một nụ cười hôm qua
Nhân gian vừa đánh mất…
Trên cánh đồng còn thơm mùi mạ gặt
Trên lũy tre xanh còn lắng đọng những chân thành

Ta mãi đi tìm
Nụ cười tuổi mơ xanh
Từ câu chuyện ngọt lành năm xưa bà vẫn kể
Tiếng rỉ rích năm canh … bản đồng dao của dế
Bản hòa tấu nhịp nhàng… em chưa hát anh nghe….

Ta mãi đi tìm
Lắng đọng giữa trưa hè
Tiếng mẹ ru con chiếc võng tre kẻo kẹt
Nụ cười của cha giữa trưa nồng cháy khét
Nụ cười dịu dàng móm mém … ngoại đêm trăng …

Đừng buồn anh ơi!
Nụ cười quê luôn chân chất vĩnh hằng…
Chẳng thể mất đâu giữa bộn bề phố thị
Hãy cười lên đi … dẫu cuộc đời dâu bễ…
Nụ cười quê nghèo… giữ lại mãi nghe anh !

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: ĐIỆU SÁO BUỒN THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỆU SÁO BUỒN THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỆU SÁO BUỒN THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

“Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay xa”
Chạnh lòng sao điệu sáo giao hòa
Xót xa trong dạ châu sa giọt vàng

Về đâu hạt nắng mơn man
Thương người nơi ấy mơ màng vu vơ
Hiên nhà tôi cứ ngẩn ngơ
Trộm nhìn hiên xóm sợi tơ giăng lòng….

Chiều buồn ra đứng bờ sông…
Bướm vàng không đậu nỗi lòng mù u
Điệu hò vọng lại chiều thu
Lấy chồng chi sớm tiếng ru không tròn

Còn đây nửa mảnh tình con
Điệu buồn chim sáo nỉ non chưa về
Sao đành rời bỏ bến quê
Diêu bông chưa hái sao về tìm em ….

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: GÕ NHỊP VÀO ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÕ NHỊP VÀO ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

GÕ NHỊP VÀO ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Chiếc đồng hồ mùa
Đang gõ nhịp vào Đông
Duyên dáng giao tình thêm nồng tia nắng mới
Em yêu lắm mùa đông … ngày năm xưa đón đợi
Biến thiên của đất trời …
Vời vợi những yêu thương ….

Chiếc đồng hồ mùa
Đang gõ nhịp vào Đông
Người sẽ tìm cho nhau một làn hơi ấm mới
Nối lại những vòng tay .., nơi hương đồng gió nội
Sưởi ấm những nỗi lòng …
Còn chờ đợi mênh mông ….

Chiếc đồng hồ mùa
Đang gõ nhịp vào Đông
Câu chuyện tình đầu … nao lòng ai quên vội
Khát vọng lại về mùa yêu trên khắp lối
Thêm nốt nhạc nồng nàn …
Tô vẽ sắc hồng tươi …

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: ANH ĐI RỒI … CÒN NHỚ TIẾNG QUÊ HƯƠNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH ĐI RỒI ... CÒN NHỚ TIẾNG QUÊ HƯƠNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH ĐI RỒI … CÒN NHỚ TIẾNG QUÊ HƯƠNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Anh đi rồi ngày ấy cũng thu rơi
Mùa hoa bưởi trắng trời đêm thương nhớ
Hương cau tỏa đợi chờ người trở lại
Bước phong trần dầu dãi gót chân qua

Anh đi rồi ngày ấy cũng xót xa
Mùa lúa trổ mẹ già lom khom bóng
Đàn em nhỏ tay chân còn ngơ ngóng
Lệ em rơi giấc mộng những đêm về

Anh đi rồi ngày ấy bức tranh quê
Anh có nhớ bến sông chiều năm cũ
Mùa nước nổi ta chống xuống qua lũ
Điên điển vàng rạo rực khúc tình ca

Anh đi rồi để lại thoáng chơi vơi
Ai đó hát bài tình đời tấm mẵn
Bẻ câu thơ chia đôi dòng tĩnh lặng
Tiếng ru buồn còn văng vẳng bên sông

Anh đi rồi còn vọng tiếng võng đưa
Quên tình bậu để buồn con sáo sậu
Vầng trăng mộng năm nào còn nương náu
Mái tranh nghèo mảnh ruộng có tình sâu…..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Scroll to Top