Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHUYẾN ĐÒ NGANG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHUYẾN ĐÒ NGANG
Thơ: Nguyễn Hưng

Có ai về bến sông ngày xưa ấy
Gói giùm ta mấy khoảnh vạt thu tàn
Vọng con đò một thuở đã sang ngang
Chở nỗi sầu lỡ làng trong chiều cuối

Ai xa rồi còn ai trong tiếc nuối
Bao yêu thương như suối mát ngọt ngào
Người xa rồi chỉ còn ngỡ chiêm bao
Trăng cạn ánh ai nào mơ giấc thắm

Đã trao em trái tim này say đắm
Ngỡ trọn đời tay nắm xiết bàn tay
Sao mùa thu trút lá xuống một ngày
Giọt lệ sầu hoen cay trên khoé mắt

Người quay lưng để lòng ta se thắt
Trái tim sầu vết cắt máu còn loang
Kiếp đơn côi chỉ nhận lấy bẽ bàng
Ôm kỷ niệm bàng hoàng nghe gió khóc

Ta còn em đoạ đày mùi hương tóc
Tái tê hồn mãi dọc kiếp cô đơn
Trái tim si hình bóng vẫn chập chờn
Màu nắng chiều ai hờn lên mắt sóng

Nơi bến sông còn có ai trông ngóng
Đã xa rồi… khuất bóng… chuyến đò ngang

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/03/2017
Ảnh : tác giả



Bài Thơ: CHIỀU NẮNG TẮT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU NẮNG TẮT
Thơ: Nguyễn Hưng

Nỗi nhớ về khi hoàng hôn tắt nắng
Ngỡ chiều tàn đã vắng những xôn xao
Sao trong tim còn mãi tiếng thì thào ?
Bờ môi khô chợt cào cồn cơn khát

Mùa sa mạc trên con tim tan nát
Tiếng yêu thương mặn chát buổi phân kỳ
Giọt sầu đọng trĩu nặng trên khoé mi
Ngàn lá trút lối đi mình anh bước

Bụi thời gian chẳng lấp nổi vết xước
Trong con tim giọt nước mắt nghẹn ngào
Chiều lại chiều nỗi nhớ lại nôn nao
Tím chân trời chênh chao vạt nắng xế

Cố dằn lòng đứng bên bờ thác lệ
Níu làm sao ước thệ đã tro tàn
Bên dốc tình cơn gió đến than van
Cơn sóng nhớ lại tràn loang chiều vắng

Cuộc ái tình đã mang bao cay đắng
Làm sao đây để lặng những sóng hờn ?
Khi bão lòng vẫn gào thét từng cơn
Và nỗi đau còn vờn không thể dứt

Bao kỷ niệm hơn một lần muốn vứt
Nỗi nhớ em… lại nức nở gọi về.

Nguyễn Hưng
Hà Nội 24/03/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: EM TRẢ SAO ĐÂY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

EM TRẢ SAO ĐÂY
Thơ: Nguyễn Hưng

( thơ đăng lại )

Em nợ anh một mùa hè ngập nắng
Cánh phượng rơi đỏ thắm lối anh về
Nụ hôn nồng một thuở ấy đam mê
Giọt mưa hạ tái tê trên năm tháng

Em nợ anh tiếng chim gù mỗi sáng
Áng mây trôi lãng đãng cuối trời hồng
Tiếng dương cầm xao xuyến nỗi chờ mong
Đọng nỗi nhớ trong lòng anh thấm đẫm

Em nợ anh cánh bằng lăng tím thẫm
Tím một thời ủ ấp những khát khao
Bao yêu thương nhung nhớ đến cồn cào
Đã rụng rơi nghẹn ngào ngày cuối hạ

Em nợ anh cơn mưa chiều lã chã
Chén ly bôi từ giã buổi phân kỳ
Giọt sầu rơi nhoè ướt trên khoé mi
Xa xót buổi chia ly hai lối rẽ

Em nợ anh giấc mơ như tranh vẽ
Có tiếng cười đàn trẻ thật thơ ngây
Ngôi nhà nhỏ êm đềm dưới vòm cây
Chật yêu thương vòng tay ôm ấm áp

Em nợ anh cuộc đời này bão táp
Một linh hồn xơ xác đến điêu linh
Mãi ngàn kiếp không quên một bóng hình
Trả sao đây khi tình em đã chết ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/11/2016



Bài Thơ: HOA SƯA TRẮNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HOA SƯA TRẮNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Gọi nỗi nhớ giữa mùa hoa sưa trắng
Con phố quen lặng vắng tiếng chân người
Chiều chênh chao anh nhớ tiếng em cười
Đọng làn môi rạng tươi màu xuân thắm

Em biết không… anh nhớ em nhiều lắm
Bàn chân ngây chìm đắm dưới chiều buông
Bao kỷ niệm cào xé đến điên cuồng
Đẫm dòng lệ trong buồng tim quặn thắt

Tháng ba ơi… cả khung trời se sắt
Giấc mộng nào sẽ dắt lối anh đi ?
Khi con tim máu nóng vẫn thầm thì
Và nỗi nhớ còn ôm ghì chân bước

Trời tháng ba tô màu chiều mọng nước
Lá rưng rưng như ước chẳng lìa cành
Em xa rồi… trên lối vắng riêng anh
Vẫn vẹn nguyên dụm dành hương yêu cũ

Mây bảng lảng mãi chân trời vần vũ
Trong lòng anh mưa lũ đã vội về
Màu hoa trắng lạnh lẽo đến tái tê
Phủ vành tang câu thề không lối hẹn

Yêu dấu hỡi… dẫu tình không trọn vẹn
Trái tim anh chẳng thẹn với lời yêu
Nỗi nhớ em xé nát cả cung chiều
Rắc màu hoa… cô liêu… lên năm tháng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/03/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: ĐỜI LỮ THỨ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐỜI LỮ THỨ
Thơ: Nguyễn Hưng

( thơ đăng lại )

Hồn thăm thẳm mộng chơi vơi thuở ấy
Kiếp đơn côi sóng dậy cõi mông lung
Đêm bơ vơ trống vắng đến tận cùng
Mây mờ mịt sắt se cung nguyệt lạnh

Ta lạc bước theo chim trời sải cánh
Đời phong sương gió lạnh với ngàn mây
Ngắm trăng treo chợt khát vẻ tròn đầy
Mộng gối chǎn hây hây cùng thục nữ

Ánh trăng vàng ngẩn ngơ từ viễn xứ
Giấc chiêm bao kẻ lữ thứ nghẹn ngào
Giữa gió sương chợt lặng lẽ nôn nao
Thân cô độc lạc loài bao thế giới

Má hồng nào đâu đây mùa thu tới
Phảng phất hương ai đợi dưới hàng cây
Nhớ ngày xưa sóng mắt vẫn tràn đầy
Ánh thẹn thùng vương màu mây sắc đỏ

Ta mỏi bước cuộc đời bao giông gió
Khóe sầu vương sao thật khó nguôi ngoai
Đã cố quên mà lòng mãi u hoài
Trăng cạn ánh sao ta ngoài xứ mộng

Đã tan nát ánh khơi vơi xáo động
Khối ái tình gió lộng dưới trăng côi
Biển pha lê nhuốm lệ giọt máu rơi
Đời ghập ghềnh quên màu nơi gác tía

Thân lữ khách bước chân đi muôn phía
Xác thân tàn vơi cạn đĩa dầu hao
Yêu sai duyên phận lỡ biết làm sao
Lòng trống vắng ta ôm bao khắc khoải

Đời đâu phải mộng lành đêm thần thoại
Dõi ngàn mây phảng phất đoái trông theo
Ái tình xưa trong gió khẽ đưa vèo
Tiếng mưa khóc nhạc sầu reo giai điệu

Nguyễn Hưng
Hà nội, 13/01/2016

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng

Em ở đâu khi mùa hoa xoan tím ?
Để lời yêu lịm chết giữa xuân nồng
Tháng ba về em còn nhớ hay không ?
Vòng tay ấm bên sông ngày mưa bấc

Đã bao đêm chập chờn không tròn giấc
Dế nỉ non tiếng nấc suốt canh dài
Ái ân xưa còn mãi chẳng phôi phai
Vẫn theo anh dặm dài trên năm tháng

Em về đâu để nỗi sầu lai láng ?
Vào thơ anh ngàn áng vẫn không vơi
Thế gian kia ngôn ngữ chẳng đủ lời
Nói cho hết một trời thương nhớ ấy

Con đường xưa mùa này em có thấy ?
Hoa gạo son đỏ cháy cả triền sông
Con đò ngang chở nỗi nhớ chất chồng
Biết về đâu giữa dòng trôi quạnh vắng

Tháng ba rồi… mong manh từng sợi nắng
Xuân đang tàn theo lặng lẽ chân qua
Mùi hương bưởi của một thời thiết tha
Thoảng vào thơ… xót xa từng câu chữ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/03/2017

Bài Thơ: TA LẠI VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TA LẠI VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta lại về trên lối vắng cô đơn
Chiều khô khát nắng hờn trên phiến lá
Con đường quen bỗng chợt thành xa lạ
Dấu yêu nào nay đã hoá xa xôi

Còn đâu nữa ai hát khúc tình khơi
Mặt hồ biếc chơi vơi bao nỗi nhớ
Ta và em đã không còn duyên nợ
Sao lòng này còn ngỡ giấc mộng loan

Gió xạc xào khe khẽ tiếng thở than
Cơn sóng lòng dâng tràn miền ký ức
Bao kỷ niệm nhói đau trong lồng ngực
Tiếng sỏi buồn rưng rức bước chân côi

Giọt lệ nhoà mặn đắng trên khoé môi
Cố dằn lòng để thôi câu luyến nhớ
Trót yêu rồi là trái tim ở đợ
Một kiếp này đành lỡ bến xuân mơ

Ta lại về làm bạn với vần thơ
Nâng chén sầu ngẩn ngơ khi chiều xuống
Trong cơn say ta khát thèm được uống
Cạn môi em bên luống những vạt xưa

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/03/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: KHI TÔI VIẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

KHI TÔI VIẾT
Thơ: Nguyễn Hưng

Khi tôi viết những vần thơ rơi lệ
Là hồn tôi hoang phế đến tàn tro
Tôi muốn viết nỗi đau nhiều hơn thế
Đang từng giây cào xé trái tim khờ

Khi tôi viết về muôn vàn nỗi nhớ
Là lá rơi nức nở giọt sương đêm
Giữa lặng câm tôi thèm nghe tiếng gió
Lạc miền mơ như ngỡ ướt môi mềm

Khi tôi viết nỗi buồn về xâm chiếm
Chiều rơi nghiêng vệt nắng đọng cuối chiều
Bao kỷ niệm tôi liêu xiêu tìm kiếm
Đã phai tàn cạn kiệt sắc màu yêu

Khi tôi viết bình minh như ngừng chiếu
Bầy công thôi vũ điệu khúc nghê thường
Giọt mưa phai màu hường hoa hàm tiếu
Dạ lan đêm thiếu vắng những ngào hương

Khi tôi viết gió lặng khắp muôn phương
Vần thơ rơi trên đường nằm lặng lẽ
Hồn tôi đau trong đáy mồ quạnh quẽ
Nắng đã tàn… rồi ngày sẽ về đâu ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 16/07/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Dấu yêu hỡi đêm nay ngàn tinh tú
Dốc chén tình vũ trụ sẽ ngả nghiêng
Riết vòng tay quên hết mọi ưu phiền
Ta dìu nhau vào thiên tiên cõi mộng

Rồi đêm nay gối chăn nhàu bão động
Dải ngân hà gió lộng ánh trăng khơi
Nụ hôn say điên đảo cả đất trời
Thẹn cánh hồng lả lơi trong ánh nến

Đêm nay nhé thuyền tình neo vào bến
Ta dắt nhau cùng đến động thiên thai
Vầy trăng non thoả thích đến mệt nhoài
Mặc tinh cầu muôn loài đầy ghen tị

Em hồ ly trong đêm dài ma mị
Mộng liêu trai ngự trị trái tim này
Ta nguyện trao cạn kiệt những giọt say
Và con tim dại ngây men tình ái

Dấu yêu hỡi cứ là tình nhân mãi
Để cuộc tình chẳng phải đắm sầu vương
Ngàn đoá hồng sẽ toả ngát đêm hương
Ly rượu cạn đêm trường say dạ khúc

Đêm tình nhân ngọt ngào ôi hạnh phúc
Có cho nhau cảm xúc đến tận cùng
Dấu yêu à… có nghe những nhịp rung
Của mạch máu… đang bung trào… khao khát

Nguyễn Hưng
Hà Nội, 14/02/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: ĐƯỜNG THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐƯỜNG THI NHÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Thi nhân hỡi con đường ta theo bước
Đỏ hoen màu giọt nước mắt chợt rơi
Ngàn vần thơ chẳng nói nổi một lời
Rằng yêu em cả đời này không hết

Ta yêu em dẫu cuộc tình đã chết
Dẫu trong lòng còn vết mãi đớn đau
Em giết ta trong chất ngất nỗi sầu
Trái tim này giọt ngâu còn suốt kiếp

Thi nhân hỡi con đường ta bước tiếp
Có giây nào thôi da diết về em
Đã bao lần trên khoé mắt lấm lem
Là những khi bên thềm rơi xác lá

Ta và em giờ hai người xa lạ
Bao kỷ niệm ai xoá đã tàn phai
Mùa đông kia tê tái đến thật dài
Và nỗi sầu nguôi ngoai sao thật khó

Ái ân xưa đã bay theo làn gió
Còn lại ta vò võ với cô đơn
Mượn vần thơ chia sớt những tủi hờn
Trên dặm đường cơn mưa giăng ngập lối

Ngàn nỗi đau xác xơ miền tóc rối
Tình là gì khi vội bước ra đi
Đời thi nhân cũng một lẽ bởi vì
Vịn vần thơ… những khi… tim rỉ máu

Nguyễn Hưng
Hà Nội, 13/02/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top