ĐÊM VẮNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Đêm trở giấc nghe nỉ non dế khóc
Mộng tan rồi còn vọng khúc huyền âm
Nghe xa xôi như ngỡ bước âm thầm
Từ ký ức gọi bàn chân ngược lối
Đêm trằn trọc tiếng đời qua rất vội
Lối đông về hối hả bóng mùa trôi
Cơn gió mùa thấm lạnh nỗi đơn côi
Ngàn giọt sầu lên ngôi tràn đêm vắng
Ta nhớ em giữa mênh mang thinh lặng
Hứng giọt sương khắc khoải những canh dài
Nhớ cuộc tình thuở đẹp ánh ban mai
Đã nhuốm màu thu phai từ độ ấy
Như có sóng ở trong lòng trỗi dậy
Thoảng vào đêm ngây ngất nụ hôn xưa
Thương phận đau xa xót mối duyên thừa
Trách thu vội khi chưa tàn cánh phượng
Tạc vào đêm thẫn thờ một pho tượng
Ta dằn lòng cố gượng nuốt giọt cay
Sương thổn thức đẫm ướt trên vai gầy
Gọi nỗi nhớ trùng vây vào bóng tối
Gió khẽ lùa xác xơ làn tóc rối
Đêm mịt mùng lấp lối giấc mộng son
Một mình ta đứng lặng con đường mòn
Nghe sầu về héo hon trong nỗi nhớ
Nguyễn Hưng
Hà nội, 21/12/2016
Ảnh : sưu tầm