CHIỀU HỒ TÂY
Thơ: Nguyễn Hưng
Tết qua rồi đào đã phai sắc thắm
Phố đông người vẫn lặng lẽ mình anh
Xuân vội đến rồi cũng vội qua nhanh
Cánh hoa tàn mảnh sầu giăng ngập lối
Lối ven hồ liễu buông mành tóc rối
Én lạc bầy chấp chới cuối chiều hoang
Sóng Tây Hồ trắng xoá bọt màu tang
Ngàn giọt rớt bẽ bàng trong nắng cuối
Xuân qua rồi có ai còn tiếc nuối ?
Một thuở nào muối mặn với gừng cay
Buổi chia ly độ ấy đã bao ngày
Còn ai nhớ những nồng say ân ái ?
Ngày em đi đất trời như tê tái
Lá vàng rơi ngây dại dưới chiều tàn
Gió nghẹn ngào xao xác tiếng than van
Xuân ngừng thắm khi bàn tay xa mãi
Trách ông trời gieo chi tình ngang trái
Bao yêu thương chỉ hái những trái sầu
Xuân sớm tàn còn đọng những giọt ngâu
Ướt câu thề trên nhịp cầu đã gãy
Em xa rồi bao kỷ niệm còn đấy
Hoàng hôn buông đâu thấy sắc hoa đào
Còn lại anh với ký ức nôn nao
Chiều Hồ Tây… sóng trào dâng nỗi nhớ.
Nguyễn Hưng
Hà Nội, 31/01/2017
Ơi Hồ Tây sao mà em muốn nói
Ruột rối bời lòng ngậm đắng nuốt cay
Nhớ anh ơi sao những buổi chiều say
Lòng vấn vương thì thầm trong nỗi nhớ
Gió lao sao mặt hồ như nói nhỏ
Nỗi buồn tênh gợn sóng mỗi đêm về
Tình em là hương sen trong cơn mê
Về bên anh hoa đào đôi môi thắm
Cảm xúc quá vậy tác giả
Thơ hay hoa đẹp
Đẹp
Hay wa !
Ôi hay quá ! Ảnh đẹp
Thơ rât hay,,,
Tuyệt với
Một buổi chiều Hồ Tây buồn tuyệt vời…trong thơ Nguyễn Hưng!
Thơ hay lắm a a
Thơ hay ảnh đẹp
Kỷ niệm xưa người ơi đừng nhắc lại
Không trách mình sao lại trách trời cao?
Hạnh phúc yêu buông bỏ giờ lao đao
Trong cay đắng nghe con tim thổn thức
Thơ hay quá đong đầy cảm xúc…đung với tâm sự của tôi lúc này
Hay thía !
Hay quá tác giả ơi
Hay qua
Nhớ ai mà da diết quá anh Nguyễn Hưng
Rat hay
Hay quá anh Nguyễn Hưng ơi ngày mới vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều anh nhé
Cảm hứng đầu xuân ? hay lém
Thích thật.
Hay
Thơ đầu xuân sao buồn vậy
Bài thơ hay.
Hoa dep Tho hay Nhung hoi buon ban oi
Cánh đào phai đang khoe màu sắc thắm
Tại sao anh cứ đắm đuối
chuyện qua
Hãy vui lên cho đời nở sắc hoa
Đừng buồn nữa để Hồ Tây gợn sóng …
Bài thơ này qúa tuyệt vời.
Vui cùng tác giả.
Chỉ tiếc là Thuỵ biết hơi muộn.
Một tâm hồn xuất thần ngàn năm….tác giả ơi..!
Thơ hay lắm tác giả ơi
Hay lắm tác giả ơi!!!
Hay va dep b.
SÓNG TÂY HỒ
Sóng cứ vỗ như du tình xuân ấm.
Cánh đào xuân còn lấm tấm vương rơi.
Con tim anh còn thổn thức bồi hồi.
Nhìn sóng vỗ mà rối bời thương nhớ.
Cánh hoa xuân đâu đây còn nức nở.
Xuân tàn phai ta lỡ một cuộc tình.
Xuân vội đến rồi cũng vội làm thinh.
Cứ lặng lẽ như tình mình dang dở.
Cánh hoa tàn cho lòng anh thương nhớ.
Rụng rợp đường bước lỡ một mình anh.
Én chao nghiêng lẻ bạn nơi đô thành.
Hồ Tây thiêng lòng anh sóng xô dập.
Nắng cuối chiều xuân đâu còn tấp nập.
Bởi xuân qua e ấp dáng thủ đô.
Tình mình đẹp xuân cũng góp điểm tô.
Ta chia tay ai ngờ mình xa mãi.
Ngày còn nhau bao say nồng ân ái.
Ta xa nhau tê dại cả lòng nhau.
Lá vàng rơi gói kín mối tình đầu.
Trăng lan tỏa rơi mau che khuất lối.
Trách ông trời có gì như quá vội.
Đê chúng mình lặn lội kiếm tìm nhau.
Xuân sớm tàn ta có gặp nhau đâu.
Hoàng hôn buông lòng anh sầu thương nhớ.
Em xa rồi bao kỷ niệm còn đó.
Hoa đào tàn còn có cánh rơi nghiêng.
Nhớ em nhiều …..nỗi nhớ anh đảo điên.
Chiều Tây hồ sóng hiền cùng anh nhớ.
Hì hì .TP bon chen chút xuân tàn nhé Nguyễn Hưng.Chúc vui vui HP.
Thơ này nhiều cảm xúc
Cảm xúc khi mùa xuân về hay lắm
Rất hay anh ạ
Chiều Hồ Tây của nhà thơ Nguyễn Hưng và bài hoạ của nhạc sĩ Thuý Hạnh rất nhẹ nhàng và cảm xúc – Cám ơn vì được đọc.
Hay nhung tâm trang wa tác gia ui
Rất tuyệt anh ạ!
Thơ hay lắm anh Nguyễn hưng
Khá lắm nha,,,
Hay lắm bạn ơi
Tuyệt vời anh ạ