PHỐ NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
Buổi chiều nay mùa thu về trút lá
Vạt chiều nghiêng bóng ngả cuối tán gầy
Gió heo may thờ thẫn dưới hàng cây
Phố nhớ ai mà ngây bàn chân bước ?
Góc quán quen của một mùa năm trước
Anh ngồi đây chợt nước mắt chực trào
Bao kỷ niệm như sóng cuộn nôn nao
Thương một thuở ngọt ngào trên môi ấm.
Con đường nhỏ sương mờ loang ướt đẫm
Thoảng hương thu chầm chậm khẽ vào hồn
Ai đi rồi để quên những nụ hôn
Để thu về vùi chôn vào xác lá.
Cảnh vẫn đây mà người đâu xa quá ?
Phố không em lã chã những giọt sầu
Rồi bàn chân anh sẽ bước về đâu ?
Khi còn đây một bầu trời nhung nhớ.
Quên làm sao mỗi khi mùa gió trở
Lá vàng rơi… lại ngỡ tiếng ai về
Phố co mình trong cơn lạnh tái tê
Trên môi anh… giọt cà phê… mặn đắng.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 26/08/2017
Nghe câu chuyện quen quen anh ạ.
Rất hay thật tuyệt vời
Thu về thay lá vàng rơi !
Từ ngày Hạ vắng , mình tôi bên đời …
Hạ ơi sao vội ra đi
Cho Thu đậu bến chờ hoài giọt sương ……
Rất hay
một cảm giác buâng khuâng khi đọc thơ của bạn
cám ơn tác giả
Thơ hay tình buồn sâu lắng
Thơ hay nhiều cảm xúc !
Hay lắm nha.
Hôm xưa tình thật …ngọt ngào
Hôm nay mặn đắng thấm vào …tâm can
Còn đâu đâu nữa …em ngoan
Hôm nay quán cũ …lệ tràn ướt mi !
Hay quá!
Thơ hay và rất lãng mạn
Câu từ mượt mà, hình ảnh trong sáng, ý thơ chuyển khổ liền mạch khiến người đọc dễ cảm nhận những gì tác giả muốn gửi gắm….bâng khuâng, hờn trách, mượn mùa thu để nói lên nỗi lòng mình. Một bài thơ thu thật hay, mình thích bài thơ này bạn nhé Nguyễn Hưng
Bài thơ hay thanks.
MỘT CHIỀU THU
Nhớ khi xưa mỗi chiều anh hái tặng
Cành nhài thơm cài mái tóc đen tuyền
Ngồi ngắm em sâu thẳm đôi mắt huyền
Anh lại bảo mộng uyên ương suốt kiếp
Anh vẽ ra một ngôi nhà chàng – thiếp
Hai đứa mình và những đứa con thơ
Viễn cảnh xa trọn vẹn một giấc mơ
Ai ngờ đâu đời giăng tơ là thế
Anh gặp gỡ người con gái còn trẻ
Sự hồn nhiên trong trẻo đến vô ngần
Vì một phút trong dạ thấy bâng khuâng
Anh bỏ quên lời ta từng nguyện ước
Rồi chiều nay thang lang mình em bước
Trên con đường hai đứa từng đón đưa
Em còn nhớ buổi ấy một chiều mưa
Như định mệnh đưa ta cùng chung lối
Nhưng anh ơi mối tình kia thật vội
Vừa thoảng qua đã chới với niềm đau
Góc quán này ngày hôm đó trao nhau
Mà giờ đây chỉ còn em luyến nhớ
Em bần thần một mình trong nức nở
Giọt cà phê đưa chở kỷ niệm về
Em thấy mình như lạc vào cõi mê
Khi mải gọi trong ê chề đau đớn.
Hay quá em ơi!
Rất hay
Hay tuyệt bạn
Ui chao ôi đẹp và hay chít mất iu a mất
Rat hay a oi chuc a buoi toi ngot ngao nghe
Cuối tuần kỉ niệm lại về.
Bài rất hay anh ơi
Trên cả tuyệt vời Nguyễn Hưng
Hay lam ong ban !
Thơ hay
Lời thơ sắc sảo lắm anh hjhj
Hay.. lời thơ nhẹ nhàng đi vào lòng người thật êm dịu.
Hay quá bạn ơi !
Thơ hay lắm
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời xin chúc mừng tác giả nhé
Phố chiều Thu chênh chao ngàn nỗi nhớ
Lá Thu buồn xao xác cuối hoàng hôn
Bước chân xưa… nay quên lối quay về
Tim thổn thức giữa trùng khơi gió bạc…
Kỉ niệm ơi! Có còn chăng nhung nhớ
Có bâng khuâng buồn mỗi chiều vắng hanh hao
Có xốn xao… Có bồi hồi… Thảng thốt…
Để nghe lòng nhức nhối… Kỉ niệm xưa…
Tuyệt vời
Wa tuyệt vời thơ hay lắm anh à
Thơ hay,mùa thu luôn là đề tài cảm hứng của nhà thơ.
hay qua anh nguyen hung oi
Hay ghê.
Tuyệt
Hay hay nhưng hơi buồn
Bài thơ nào tác giả cũng chạm đến mùa thu mỗi bài hay mỗi vẻ nhưng đều chung 1 nỗi niềm day dứt , khi đọc lên mỗi người đều thấy có tâm trạng mình trong đó , thật tuyệt