TÌNH KHÔNG PHAI
Thơ: Nguyễn Hưng
Vẫn biết rằng tình mình là hư ảo
Sao nặng lòng giông bão kéo qua đây
Giọt sầu vương nặng trĩu trên mi gầy
Thu lại về đem mây sầu giăng lối.
Có phải yêu cũng bị là có tội
Khi kiệt cùng trên lối đến tàn trăng
Giữa hoang mang vò xé mối tơ giằng
Lòng tự hỏi phải chăng đời vẽ mộng ?
Sóng mặt hồ đã cồn lên xáo động
Sao thể dừng khi lộng gió chiều thu
Dẫu phải đi trong đêm vắng sương mù
Vẫn nghe vẳng tình ru từ môi ấm.
Men ái tình tự khi nào đã thấm
Gió thét gào bầm dập có là chi
Nắm chặt tay kề vai tiếng thầm thì
Đã yêu rồi sá gì chân rớm máu.
Hãy vui lên đừng để buồn nương náu
Sống cho mình tranh đấu có gì sai
Mặc mùa thu lá đổ ngập đường dài
Trọn tình nhé… không phai màu lá úa.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 12/09/2017
Ảnh : sưu tầm
Chiệu nai.
Hay lắm !
Anh! Tặng hoa nè. Hay lém
Thật tuyệt vời
Quá tuyệt vời , càng viết càng hay NH ạ
cám ơn bạn Nguyễn Hưng
thơ của bạn mỗi bài là một tâm trạng cám xúc đan xen buâng khuâng và da diết
Thơ hay hình đẹp qua ne
Bua nay hong khen nua nghe a co ma tho hay thiet do a hihi
Vâng ạ…???
Hay quá
Hay wá đog đây cam xuc
Tuyệt tác
Thơ em hay quá.
Sao mà mặn mà đến vậy ?
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !
Hay tuyệt vời
Anh nên biết tình đã hư chẳng ảo
Những ân tình đã chết từ lâu
Gợi làm chi đau sót mãi vết đau
Chỉ làm thê thu tàn rỉ máu !
Tuyetvoiwoa