Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẾT VỀ QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tết về quê sẽ hạnh phúc ngập tràn
Mẹ đứng đợi bên đường làng trước ngõ
Cây đào ngoài sân nụ hồng chớm nở
Cánh én chao nghiêng trong gió đón chào

Tết về quê cho thoả nỗi khát khao
Cho vợi đi nhớ nhung bao ngày tháng
Thật ấm lòng nghe tiếng gà gáy sáng
Đi chợ quê được gặp bạn ngày xưa

Tết chợ quê người bán với kẻ mua
Là người quen cứ cười đùa vui vẻ
Bán cá bán rau còn cho quả khế
Của nhà trồng cho cháu để nấu riêu

Tết về quê mọi người thật đáng yêu
Gặp người xưa có những điều khó nói
Đi ngang tình cờ mắt nhìn bối rối
Cúi đầu chào sao đưa vội bước chân

Tết về quê được gặp gỡ người thân
Được mẹ già luôn ân cần chăm sóc
Cứ coi mình vẫn như là thằng nhóc
Dù trên đầu mái tóc đã nhạt phai

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẾT VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: ĐỜI LÀ KIẾP LÃNG DU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐỜI LÀ KIẾP LÃNG DU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuộc sống quanh ta còn lắm khó khăn
Có những lúc phải nhọc nhằn kiếm sống
Sông vẫn chảy và biển luôn dậy sóng
Ta cứ yêu đời vẫn chẳng thở than

Chỉ mong cuộc đời thư thái bình an
Góp chút tình cho nhân gian xích lại
Có đôi lúc cảm thấy mình khờ dại
Nhưng "ơn giời" ta vẫn mãi là ta

Đời lãng du một nửa kiếp phong ba
Yêu con người thích thơ ca "ghép chữ"
Quý bạn bè và không quên quá khứ
Vẫn nhớ cái thời lam lũ ngày xưa

Rủ bạn bè cùng trốn học tắm mưa
Theo lũ trẻ trâu trộm dừa hái bưởi
Tình yêu đầu đời ngọt ngào đắm đuối
Chưa biết gì khi qua tuổi mười lăm

Đã lâu rồi vẫn mơ được về thăm
Thời vụng dại tuổi trăng rằm ngày ấy
Thăm sông quê lững lờ con nước chảy
Soi bóng mình sao chẳng thấy người xưa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: ĐỜI LÀ KIẾP LÃNG DU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tết đã sắp về rồi đó mẹ ơi
Con vẫn phải mưu sinh nơi đất khách
Tết không thể về xin mẹ đừng có trách
Nơi xứ người con cũng rất nhớ quê

Nhớ ngày xưa mỗi khi tết cận kề
Nụ đào thắm lúc xuân về trước ngõ
Phiên hai nhăm được mẹ cho đi chợ
Chợ tết quê mình nỗi nhớ khôn nguôi

Xưa quê mình đâu có bán hoa tươi
Hoa giấy thôi nhưng mọi người cũng thích
Lúc đó nhà nghèo cái gì cũng ít
Mong tết về có thịt với bánh chưng

Manh áo mới đi khắp xóm vui mừng
Tiền mừng tuổi ít thôi nhưng thích lắm
Tiếng pháo đùng còn nghe trong sâu thẳm
Con rất muốn về ngắm tiết đầu xuân

Nơi quê nhà đón tết với người thân
Cho vơi đi nỗi nhọc nhằn viễn xứ
Cùng nhau nhớ về những ngày tết cũ
Hạnh phúc gia đình ấp ủ yêu thương

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: KÝ ỨC TẾT CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC TẾT CỦA MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tết đến rồi có về được không con
Sao cứ để mẹ mỏi mòn chờ đợi
Cứ mỗi ngày tóc bạc thêm vài sợi
Chốn thiên đường mẹ bước tới không xa

Nhớ ngày xưa khi con được sinh ra
Mẹ coi con là món quà thượng đế
Ban cho mẹ để mẹ bồng mẹ bế
Những đêm dài ngồi nhè nhẹ hát ru

Con ra đi khi trời chớm vào thu
Qua mấy mùa đông mây mù băng giá
Phải mưu sinh nơi xứ người đất lạ
Tết không về lòng dạ có buồn không

Nơi xứ người con có nhớ dòng sông
Nhớ cây đào con đã trồng ngày đó
Mùa xuân về nụ đào giờ chớm nở
Nhìn cây đào mẹ lại nhớ ngày xưa

Con theo mẹ đi chợ tết đến trưa
Mua bánh pháo chờ giao thừa để đốt
Mặc áo mới đi chơi ngày mồng một
Nhớ con nhiều mắt mẹ chợt rưng rưng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: KÝ ỨC TẾT CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KÝ ỨC TẾT CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KÝ ỨC TẾT CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÁO QUÂN KÝ SỰ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÁO QUÂN KÝ SỰ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÁO QUÂN KÝ SỰ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hôm nay ông Táo lên trời.
Để trình Thượng đế việc đời năm qua.
Năm khỉ bao chuyện xảy ra.
Miền trung cá chết hằng hà biển đông.

Fo-mo-sa lỗi chất chồng.
Gây ra ô nhiễm cho lòng dân đau.
Ngư dân khốn khó âu sầu.
Bỏ thuyền gác lưới về đâu bây giờ.

Ông trời sao lại làm ngơ.
Gây thêm lũ lụt bên bờ miền trung.
Cuối năm mưa gió bão bùng.
Lũ lại chồng lũ khắp vùng tan hoang.

Thủy điện cứ thế xả tràn.
Nhà cửa ngập hết xóm làng xác xơ.
Thiên tai nhân tai ập vô.
Bao người dân phải bơ vơ không nhà.

Năm tới là năm con gà.
Cầu cho mưa thuận gió hoà bình an.
Người dân hạnh phúc an khang.
Tổ quốc giàu đẹp đàng hoàng hơn xưa.



Bài Thơ: LỠ CHUYẾN ĐÒ ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỠ CHUYẾN ĐÒ ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh quay về thuyền xưa đà rời bến
Lỡ chuyến đò anh nhắp chén rượu cay
Bao năm rồi anh nửa tỉnh nửa say
Tự trách mình đã buông tay thuở ấy

Em nhớ không khi đôi ta mười bảy
Cùng tới trường vui biết mấy em ơi
Ai cũng khen chúng mình thật đẹp đôi
Em nhoẻn cười, ôi bờ môi tươi thắm

Tay trong tay hai đứa mình say đắm
Những đêm hè ta ngồi ngắm trăng khuya
Nụ hôn đầu đời dịu ngọt đam mê
Thời gian trôi quên đường về mẹ mắng

Rồi một chiều chia tay trên bến vắng
Dòng sông buồn soi bóng nắng đìu hiu
Sóng trong lòng ta sóng vỗ cô liêu
Anh trở về đây khi chiều trở gió

Em không về tím hoàng hôn nỗi nhớ
Phương trời xa em ơi có vui không
Có khi nào em chợt nhớ dòng sông
Nơi xưa đó mối tình nồng một thuở

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: LỠ CHUYẾN ĐÒ ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: UỐNG CẠN TÌNH ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

UỐNG CẠN TÌNH ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tình đời ta uống chưa say
Bình khô tình cạn đắng cay bẽ bàng
Theo người em bước sang ngang
Thương cho vạt cải sắp tàn bên sông

Biết sang năm có nở bông
Người đi bỏ cả mùa đông đôi bờ
Cỏ lau đứng đó phất phơ
Trách đời bạc trắng tình khờ như vôi

Sông quê vẫn lững lờ trôi
Xa xa chim trắng mồ côi bay về
Cho ai lòng dạ tái tê
Lặng câm đi nhặt lời thề gió bay

Chân trần gót vướng cỏ may
Còn yêu níu kéo thương thay tình đời
Chiều đông chỉ thấy chơi vơi
Yêu nhau chưa trọn nói lời chia tay

Tình đời sao lắm chua cay
Thôi ta buông bỏ bàn tay quên sầu
Rượu nồng chẳng thể say đâu
Ta đành chấp nhận nỗi đau một lần

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: UỐNG CẠN TÌNH ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: UỐNG CẠN TÌNH ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: CÔ GÁI MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÔ GÁI MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÔ GÁI MIỀN TÂY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em là con gái miền Tây
Buông chèo bó gối tóc mây má hồng
Quen làm bạn với dòng sông
Bao năm đưa đón khách không quay về

Em đây giữ vẹn lời thề
Ôm đò trên bến sông quê đợi người
Tháng năm hiu hắt nụ cười
Bờ môi ngày ấy kém tươi phai màu

Người xưa nay ở nơi đâu
Biết còn nhớ bến sông sâu quê nhà
Biết còn nhớ một đoá hoa
Dại khờ hoang dã đậm đà sắc hương

Người đi có nhớ lời thương
Ngày xưa hẹn ước bên đường cỏ may
Người ơi mau hãy về đây
Bên nhau hạnh phúc nắm tay không rời

Cùng nhau đi khắp mọi nơi
Núi cao biển rộng chân trời bao la
Tới khi tóc bạc về già
Chung vui cuộc sống đôi ta vẹn tròn.

Bài Thơ: THÁNG MỘT CUỐI ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG MỘT CUỐI ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng một về rồi em có biết không
Gió se lạnh chút mùa đông sót lại
Trên bến sông quê sắp tàn hoa cải
Xuân đã sang sao em mãi chưa về

Anh cứ lang thang đi dọc chân đê
Để tìm lại câu hẹn thề ngày trước
Biết tình mình đã trôi theo dòng nước
Kể từ ngày em cất bước sang sông

Anh vẫn nhớ ngày hôm ấy cuối đông
Em ra đi trong rượu nồng pháo cưới
Còn anh cô đơn ngậm ngùi tiếc nuối
Lang thang một mình đi dưới cơn mưa

Chẳng thể nào quên những buổi đón đưa
Những nụ hôn bên gốc dừa cuối ngõ
Và lời thề em đánh rơi ngày đó
Anh quay về tìm trong cỏ hoang vu

Nếu được ước anh sẽ ước nếu như
Ngược thời gian về mùa thu năm ấy
Lá vàng rơi nhưng tình mình vẫn vậy
Vẫn nồng nàn vẫn tan chảy trong nhau

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14 /01/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: THÁNG MỘT CUỐI ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÁNG MỘT CUỐI ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: VỀ VỚI TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ VỚI TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ VỚI TÂY ĐÔ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về Tây Đô với anh không
Về miền tây cuối đông chiều lộng gió
Hoa vẫn vàng đồng vẫn xanh mướt cỏ
Con sông Tiền vẫn nặng đỏ phù sa

Tới Long An đường cao tốc mở ra
Tiền Giang miệt vườn bao la cây trái
Cầu Mỹ Thuận qua sông Tiền nhấp nháy
Ghé Vĩnh Long nhớ mãi chẳng muốn về

Cầu Cần Thơ nhìn thấy đã say mê
Cầu dây văng với lời thề đoàn kết
Tình Việt – Nhật chắc ai ai cũng biết
Sông Hậu dịu dàng đẹp tuyệt như mơ

Qua bên bờ ta sẽ tới Cần Thơ
Tây đô đó chiều tím mờ hoa nắng
Cần Thơ đây nơi nước trong gạo trắng
Tới một lần ta sẽ chẳng muốn đi

Chợ nổi Cái Răng chẳng thiếu thứ chi
Trái cây bạt ngàn muốn gì có nấy
Được khuyến mãi nụ cười em mười bẩy
Bác Việt kiều trông thấy vẫn còn run

Ở Tây đô không có khái niệm buồn
Nhưng thôi nhé mình về luôn thành phố
Đi một lần để cho nguôi nỗi nhớ
Tối về nhà vui với vợ với con.

Scroll to Top