LỠ CHUYẾN ĐÒ ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh quay về thuyền xưa đà rời bến
Lỡ chuyến đò anh nhắp chén rượu cay
Bao năm rồi anh nửa tỉnh nửa say
Tự trách mình đã buông tay thuở ấy
Em nhớ không khi đôi ta mười bảy
Cùng tới trường vui biết mấy em ơi
Ai cũng khen chúng mình thật đẹp đôi
Em nhoẻn cười, ôi bờ môi tươi thắm
Tay trong tay hai đứa mình say đắm
Những đêm hè ta ngồi ngắm trăng khuya
Nụ hôn đầu đời dịu ngọt đam mê
Thời gian trôi quên đường về mẹ mắng
Rồi một chiều chia tay trên bến vắng
Dòng sông buồn soi bóng nắng đìu hiu
Sóng trong lòng ta sóng vỗ cô liêu
Anh trở về đây khi chiều trở gió
Em không về tím hoàng hôn nỗi nhớ
Phương trời xa em ơi có vui không
Có khi nào em chợt nhớ dòng sông
Nơi xưa đó mối tình nồng một thuở
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt
Thơ hay lắm bạn hiền.
Thơ hay lắm anh.
Hay lắm anh ạ.
Lãng mạn mà dịu êm quá thật tuyệt
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Sao ma hay the .
Rất hay nha. Chúc mừng tg.