UỐNG CẠN TÌNH ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tình đời ta uống chưa say
Bình khô tình cạn đắng cay bẽ bàng
Theo người em bước sang ngang
Thương cho vạt cải sắp tàn bên sông
Biết sang năm có nở bông
Người đi bỏ cả mùa đông đôi bờ
Cỏ lau đứng đó phất phơ
Trách đời bạc trắng tình khờ như vôi
Sông quê vẫn lững lờ trôi
Xa xa chim trắng mồ côi bay về
Cho ai lòng dạ tái tê
Lặng câm đi nhặt lời thề gió bay
Chân trần gót vướng cỏ may
Còn yêu níu kéo thương thay tình đời
Chiều đông chỉ thấy chơi vơi
Yêu nhau chưa trọn nói lời chia tay
Tình đời sao lắm chua cay
Thôi ta buông bỏ bàn tay quên sầu
Rượu nồng chẳng thể say đâu
Ta đành chấp nhận nỗi đau một lần
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt
“Tình đời sao lắm chua cay.
Thôi ta buông bỏ bàn tay quên sầu.
Rượu nồng chẳng thể say đâu.
Ta đành chấp nhận nỗi đau một lần.”
Hay lắm anh, nhìn hình thảm quá…
Chút nắng để gợi ngày xưa/Chút heo may để cho vừa nhớ nhung/Chút hanh hao để se lòng/Chút xa vắng để ta mong nhớ người…
Anh Huân sắp mất bản quyền rồi hihihihihi
Uống lăm thê !
Thơ tình em đọc lại say
Chiều đông nổi gió sạch bay bụi trần
Ô kê xin chao huân
Vì việt hồng quê anh hung lưc lương vũ trang mà huân
Quê hương anh hùng lực lượng vũ trang đời đời phải nhớ vì nó là máu của bao thế hệ cho Tổ Quốc quyết sinh.