Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÒ XƯA CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÒ XƯA CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đông về nhặt chút nắng tàn.
Đem nhuộm vạt cải hoa vàng bên sông.
Mang tô cho má em hồng.
Nắng soi đáy mắt hồ trong dạt dào.

Con đò xưa vẫn cắm sào.
Cô lái đò ấy má đào đã phai.
Đò xưa còn mãi đợi ai.
Mái chèo kia vẫn khua hoài bến xưa.

Ngày ngày đò cứ đón đưa.
Thu tàn đông đến người chưa quay về.
Khách xưa quên mất lời thề.
Chiều đông dòng nước não nề ngừng trôi.

Cô lái đò đã đi rồi.
Sang sông bỏ bến bỏ lời thề non.
Lời thề ngày ấy sắt son.
Còn sông còn nước thì còn tình ta.

Bao mùa cải đã ra hoa.
Con đò còn đó người xa bến tình.
Cô lái đò mắt biếc xinh.
Bỏ con đò vắng một mình cô đơn.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 03/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: ĐÒ XƯA CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em cuộn mình giấu nỗi nhớ vào đêm
Nhớ nụ hôn nhớ môi mềm dịu ngọt
Nhớ mối tình đầu nửa đời chua xót
Gió đông về em giấu giọt đắng cay

Chắc giờ này anh ngon giấc ngủ say
Có biết chăng em nơi này lạnh lắm
Nỗi cô đơn hắt hiu trong đêm vắng
Đôi mắt nhạt nhoà thức trắng đêm thâu

Người xưa ơi người đang ở nơi đâu
Em nơi đây ôm nỗi sầu hoang lạnh
Đêm mùa đông không có anh bên cạnh
Đời có còn gì bất hạnh hơn chưa

Ngoài mái hiên trời lất phất cơn mưa
Chiếc giường đôi vẫn còn thừa một chỗ
Đêm từng đêm em gửi vào trong gió
Tình nồng nàn và nỗi nhớ chênh chao

Mong anh về cho thỏa nỗi khát khao
Em không còn phải nghẹn ngào băng giá
Đối với em anh luôn là tất cả
Anh là mặt trời mùa hạ đêm đông.

Bài Thơ: QUÊ MẸ THÂN YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÊ MẸ THÂN YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về đi em ta thăm lại dòng sông
Mình sẽ cùng thăm cánh đồng lúa chín
Cùng nhau ngắm hoàng hôn buông chiều tím
Bên sông quê ta âu yếm vui đùa

Mình nhớ về những kỷ niệm ngày xưa
Những buổi chiều cùng trú mưa che nón
Nụ hôn đầu khi ta vừa mới lớn
Nhớ những ngày nào hôm sớm bên nhau

Thăm con đò nằm dưới bến sông sâu
Hai bên bờ có hàng lau lả lướt
Bên lở bên bồi nhìn theo con nước
Nghe câu hò lờ tha thiết chiều quê

Cánh cò mồ côi chấp chới chân đê
Lẻ bạn tình mỏi cánh về tổ ấm
Đàn trâu no nê bước chân chầm chậm
Dáng mẹ hao gầy vai đẫm mồ hôi

Trên không trung nghe tiếng sáo chơi vơi
Em sẽ thấy cuộc đời sao đẹp thế
Chẳng có đâu thân thương bằng quê mẹ
Ta có một thời tuổi trẻ để yêu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: QUÊ MẸ THÂN YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÊ MẸ THÂN YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÀ PHÊ ĐẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Phố không em phố nhỏ cũng vô tình
Gốc me già cứ làm thinh xa lạ
Chiều mùa đông nghe trong lòng lạnh quá
Em đi rồi phố xá cũng vấn vương

Ly cà phê buồn giọt nhớ giọt thương
Anh đã kêu cho thêm đường vẫn đắng
Một mình anh cô đơn nơi quán vắng
Anh biết mình như đường thẳng song song

Không gặp được đâu nhưng vẫn chờ mong
Cà phê đắng mà trong lòng anh nhớ
Khi đường đời hai phương trời cách trở
Tình đôi mình đã dang dở chia ly

Mình cách xa nay kẻ ở người đi
Người buồn đau kẻ ướt mi thương xót
Cà phê nâu vẫn nhỏ hoài từng giọt
Nếu em về cà phê bớt đắng cay

Em về đi tay ta nắm trong tay
Ta sẽ lại đắm say nơi quán nhỏ
Hương cà phê anh gửi vào trong gió
Về phương trời nào còn có tình anh

Cà phê phần em anh vẫn để dành
Em ơi em hãy nhanh nhanh về nhé.

Bài Thơ: CÀ PHÊ GÓC PHỐ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÀ PHÊ GÓC PHỐ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÀ PHÊ GÓC PHỐ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về đây đợi em nơi góc phố
Quán cà phê buồn ngày đó bên nhau
Anh kêu ly đen em gọi cốc nâu
Tuy hai ly khác màu nhưng cùng đắng

Chiều mùa đông một mình nơi quán vắng
Chờ em hoài mà sao chẳng thấy em
Anh đợi em chỉ là một thói quen
Chiều thứ bảy khi ánh đèn mới thắp

Anh tới đây một mình ngồi một góc
Nhớ về em nhớ mái tóc đen huyền
Đôi mắt xinh xinh với nụ cười duyên
Lời em nói nghe dịu hiền thánh thót

Cà phê đắng ta nhâm nhi từng giọt
Em đi rồi để chua xót cho anh
Mối duyên xưa nơi góc phố không thành
Đành chấp nhận tình mong manh dang dở

Chiều thứ bảy chờ em nơi quán nhỏ
Uống cà phê uống nỗi nhớ tình xưa
Ly cà phê nâu anh vẫn để chừa
Anh vẫn tin một chiều mưa em quay lại.



Bài Thơ: ANH KHÔNG PHẢI LÀ THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ANH KHÔNG PHẢI LÀ THI SĨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em cứ nói anh như là thi sĩ
Anh cười buồn anh vẫn chỉ là anh
Có một tâm hồn cứ mãi mãi xanh
Như chiếc lá non trên cành tươi thắm

Luôn yêu đời đến ngất ngây say đắm
Thích lãng du thích ngồi ngắm trăng sao
Muốn làm mây bay phiêu lãng trời cao
Làm đại dương cứ rì rào ca hát

Làm con sóng xanh ấp ôm bờ cát
Cho tình mình mãi dào dạt sóng xô
Ta bên nhau anh vẫn cứ mộng mơ
Em trót yêu một gã khờ em nhỉ

Anh tự nhận anh khờ như thi sĩ
Nhưng em ơi anh yêu chỉ mình em
Mặc ngoài kia đời còn lắm bon chen
Họ phân biệt giữa sang hèn được mất

Tất cả tính bằng bạc tiền vật chất
Cuộc đời này bao sự thật đắng cay
Giữa bão giông mình sẽ chẳng buông tay
Đời chúng ta mãi tràn đầy hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG TRỞ GIÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA ĐÔNG TRỞ GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cảm tác qua bài Sợ lắm đông
về của Hiền Nhật Phương Trần

Đông đã về ngoài kia trời trở gió.
Cái rét tới rồi anh có về không.
Cho em vơi đi giá lạnh trong lòng.
Anh chính là tia nắng hồng ấm áp.

Một mình em phải vượt qua bão táp.
Đưa con tàu về bãi đáp bình yên.
Lo cho các con tung cánh bay lên.
Để cho chúng tới những miền đất hứa.

Em vẫn âm thầm thắp lên ngọn lửa.
Tự sưởi cho mình tựa cửa chờ anh.
Qua mùa đông là sẽ tới xuân xanh.
Dẫu biết tình ta mong manh vời vợi.

Nhưng anh ơi em vẫn chờ vẫn đợi.
Trên đầu em tóc có sợi đã phai.
Thời gian qua thao thức suốt đêm dài.
Nuốt lệ đắng không biết ai có thấy.

Em biết anh như mây trôi nước chảy.
Như mặt trời luôn rực cháy tim yêu.
Anh sẽ về khi tắt nắng cuối chiều.
Em không còn phải cô liêu lạnh giá.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà



Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ CÁC CON (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI NHẮN NHỦ CÁC CON
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bố chưa bao giờ kể các con nghe
Cuộc sống một thời bộn bề gian khó
Bao vất vả cơ hàn ngày xưa đó
Quần áo rách sờn khi gió mùa đông

Gió bấc lạnh căm bố vẫn ra đồng
Phải lội xuống khi nước sông giá buốt
Đi bộ tới trường đường xa cứ bước
Lá cây che đầu đi ngược trời mưa

Bố mẹ vẫn thường làm việc sớm trưa
Lo cho các con cày bừa không quản
Với bố mẹ các con là tài sản
Không đổi thay dù sông cạn đá mòn

Bố mẹ hy sinh tất cả vì con
Các con ơi hãy làm tròn bổn phận
Học hành chăm ngoan đừng làm mẹ giận
Để mẹ buồn sẽ ân hận mai sau

Hạnh phúc ư không nhất thiết phải giàu
Cần một tổ ấm thương nhau đủ sống
Cứ ung dung giữa trời cao đất rộng
Cùng đồng lòng ta xây mộng tương lai

Hãy nhớ một điều nhé các con trai
Hạnh phúc của ta không ai cho cả
Tự tay làm nên sẽ là vô giá
Và nhớ rằng sỏi đá cũng cần nhau

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ CÁC CON (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BƯỚM VÀNG BAY XA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BƯỚM VÀNG BAY XA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có phải em là dòng nước sông quê
Mà anh cứ mãi say mê thương nhớ
Em có nhớ kỷ niệm ngày xưa đó
Hai đứa mình như là gió với mây

Bên sông quê tay ta nắm trong tay
Mình tung tăng với những ngày hạnh phúc
Cùng tập bơi trên dòng sông Văn Úc
Kỷ niệm ngọt bùi ký ức không phai

Ta bên nhau khi tới lớp học bài
Cùng ra đồng ta mót khoai mót lúa
Cùng chăn trâu chiều mùa đông đốt lửa
Khói đốt đồng có một thuở mắt cay

Chiều mùa thu ngồi ngắm cánh diều bay
Em mơ ước tới mai ngày chung bước
Nhưng giấc mơ mãi mãi không có được
Như sông quê khi con nước đổi dòng

Em xa quê em cất bước theo chồng
Anh ở lại bên dòng sông yêu dấu
Ôm trong lòng kỷ niệm thời thơ ấu
Khi con bướm vàng bỏ dậu mồng tơi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: BƯỚM VÀNG BAY XA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: CÂU THỀ VEN SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÂU THỀ VEN SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tôi đứng đây bên bến sông quê.
Giữa vạt cỏ xanh cạnh chân đê.
Dưới sông cô đơn con đò nhỏ.
Hôm sớm đón đưa khách đi về.

Thấp thoáng xa xa một lũy tre.
Nơi ngày xưa đó buổi trưa hè.
Chúng tôi cùng nhau ngồi hóng mát.
Tuổi thơ mơ mộng với tiếng ve.

Tôi lại về đây kiếm bạn bè.
Đám bạn trẻ trâu thuở trộm me.
Một thời cùng nhau đi đánh dậm.
Đầu trần chân đất tóc vàng hoe.

Chiều bến sông quê có ai nghe.
Tiếng gọi đò ơi nhớ…nhớ ghê.
Nhớ những chiều đông ngày xưa ấy.
Gió bấc trong lòng lạnh tái tê.

Thuở ấy một thời ta say mê.
Dòng nước mênh mang nổi tứ bề
Lớn lên ta bôn ba khắp xứ.
Bỏ lại ven sông một câu thề.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 23/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: CÂU THỀ VEN SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top