THĂM TRƯỜNG CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng mười một con thăm lại trường xưa.
Cây bàng già giờ lưa thưa lá đỏ.
Chiều mùa đông lạnh sắt se cơn gió.
Về thăm trường mà nỗi nhớ khôn nguôi.
Trường cũ còn đây mà sao chẳng thấy người.
Vẫn nghe đâu đây tiếng cười trong sáng.
Những bước chân của thầy trên bục giảng.
Nét chữ của thầy trên tấm bảng màu đen.
Thầy lái đò đưa lớp lớp đàn em.
Qua con sông với sách đèn bút mực.
Thầy truyền cho trò biết bao kiến thức.
Dạy làm người sống trung thực ra sao.
Bao thế hệ chúng con rất tự hào.
Có một người thầy thanh cao bình dị.
Nơi chiến trường thầy từng là dũng sĩ.
Trong đời thường thầy chung thủy sắt son.
Con về thăm mà thầy đã không còn.
Bụi phấn bao năm bào mòn lá phổi.
Con về đây thấy lòng mình có lỗi.
Giọt nước mắt buồn nóng hổi giữa mùa đông.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà
Tho rat hay ! Ngay moi vv HP Anh nhe !
Thơ hay và thật cảm động . Ngày mới vui vẻ anh nhé !
Cam đong lam a.
Bài thơ hay quá anh Huan Nguyen Dinh!
Cảm động quá a . Em chúc a ngày mới vui vẻ
Anh ơi hay quá,rất xúc động.
Hi,,,chuc mung thay co ngay hien chuong nha Giao vn…. Dear…
Rất hay em trai