QUÊN RỒI MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh ra thăm Hà Nội một chiều đông.
Trời không lạnh nắng vẫn hồng góc phố.
Nắng Sài Gòn đi theo cùng anh đó.
Hay là mùa thu thương nhớ quay về.
Hà Nội mùa đông thường lạnh tái tê.
Chiều mùa đông buồn não nề gió bấc.
Đêm đông lạnh khiến ai thường thức giấc.
Thổn thức buồn từng cung bậc nhớ thương.
Cây me già mang nỗi nhớ vấn vương.
Kỷ niệm xưa bên góc đường ngày ấy.
Em đưa bàn tay cho anh nắm lấy.
Hiểu nhau rồi mà sao thấy vẫn run.
Về thủ đô riêng anh cứ thấy buồn.
Dù không gió không mưa tuôn dâu bể.
Hình như vắng em Hà Nội buồn như thế.
Nghe tiếng côn trùng như thể khóc tình xưa.
Xa Hà Thành em đã muốn về chưa.
Bao năm qua anh còn chừa góc nhỏ.
Dù đi xa về đây anh vẫn nhớ.
Nhớ góc đường nhớ hơi thở mùa đông.
Nguyễn Đình Huân
Hà Nội, Ngày 20/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà
Mới xa nhà đã nho roi a?
Không rủ Hoa Việt đi cùng cho đỡ nhớ,đỡ mong
Bac ra hn ma lai nho bac gai roi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Cái số mình nó khổ, trái tim dại khờ cứ thương nhớ lung tung.
Bởi nắng Sài gòn theo bước chân ai
Về Thủ Đô xóa cái lạnh kéo dài
Để Sài thành sáng nay se se lạnh
Nỗi nhớ nao lòng ùa đến thật nhanh
Hà Nội ơi! Đừng giữ anh lâu nhé
Ta chúc ngươi mỗi ngày một trẻ
Sức bật vô thường mạnh khỏe vươn lên
Để Thủ Đô xưa mãi mãi vững bền
Là cái nôi là cái nền văn hóa
Cho muôn đời ,cho cả giấc mơ hoa
Sẽ một ngày ta cùng hòa nhịp sống
Dạo bước chân với mơ ước chất chồng
Người biết không?biết không ta là thế.
Huan Nguyen Dinh thơ bạn dạt dào cảm xúc,
Làm cho ta xuất khẩu lại thành thơ.
Anh vẫn nhớ mùa đông ở Hà Nội.
Nhưng nhớ nhiều nét đầm thắm của em
Sao ray rứt nhớ người trong kỷ niệm
Chỉ mong một ngày được sưởi ấm cùng xưa
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Hà Nội giờ anh có nhớ em không
Có thấy lạnh khi trời Đông chạm ngõ
Có xuyến xao khi thoáng nhìn ai đó
Có mong chờ bóng dáng nhỏ thân quen ?
Ở nơi này em nhớ mãi không quên
Cái cảm giác anh kề bên thuở trước
Cái ấm áp tay trong tay dạo bước
Cái hôn nồng được anh tặng lên môi
Khoảng cách miền khiến hai đứa xa xôi
Đêm xuống lạnh một mình ngồi tưởng nhớ
Muốn tìm lại để một lần gặp gỡ
Sợ Đông về thiếu hơi ấm vòng tay
Nhắc đến Người khóe mắt đã nhòa cay
Nghĩ đến ai tim lạc vào miền nhớ
Chạnh bâng khuâng trong lòng đầy lo sợ
Gặp muộn màng để lỡ mất mùa thương .
20/11/2015
__MamiVam__