CÀ PHÊ GÓC PHỐ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về đây đợi em nơi góc phố
Quán cà phê buồn ngày đó bên nhau
Anh kêu ly đen em gọi cốc nâu
Tuy hai ly khác màu nhưng cùng đắng
Chiều mùa đông một mình nơi quán vắng
Chờ em hoài mà sao chẳng thấy em
Anh đợi em chỉ là một thói quen
Chiều thứ bảy khi ánh đèn mới thắp
Anh tới đây một mình ngồi một góc
Nhớ về em nhớ mái tóc đen huyền
Đôi mắt xinh xinh với nụ cười duyên
Lời em nói nghe dịu hiền thánh thót
Cà phê đắng ta nhâm nhi từng giọt
Em đi rồi để chua xót cho anh
Mối duyên xưa nơi góc phố không thành
Đành chấp nhận tình mong manh dang dở
Chiều thứ bảy chờ em nơi quán nhỏ
Uống cà phê uống nỗi nhớ tình xưa
Ly cà phê nâu anh vẫn để chừa
Anh vẫn tin một chiều mưa em quay lại.
Thơ rất hay. Đêm an lành vui ngủ ngon nha bạn.
Ty thuy chung chuyen sang cả phái mạnh rui a.
Không từ giả mình rời tay nhau mãi
Góc phố buồn còn lại mỗi mình anh
Cốc màu nâu vị đắng vẫn mãi dành
Bởi nghịch cảnh nên em đành lỗi hẹn
Lúc bên nhau em ngại ngùng bẻn lẻn
Nụ hôn đầu e thẹn biết là bao
Hòa quyện nhau trong hơi thở ngọt ngào
Lòng xao xuyến bồi hồi con tim nhỏ
Vẫn không quên cái buổi chiều hôm đó
Nắm tay em anh nói nhỏ một điều
“Xa một ngày anh buồn biết bao nhiêu
Em có hiểu anh yêu em nhiều lắm !”
Thời gian trôi mình cách xa ngàn dặm
Giọt lệ buồn ngày tháng đẫm mi em
Đến quán cà phê lại thấy buồn thêm
Em thấy nhớ khát thèm ngày xưa đó
Đông đã về nơi Phố buồn quán nhỏ
Chắc có người phương đó mỏi mòn trông
Giống như em luôn khắc khoải trong lòng
Mong giây phút được hòa cùng vị đắng
CÀ PHÊ BUỒN
__MamiVam__
Tho hay lam, anh Huan Nguyen Dinh ah
Thơ hay nhưng buồn lắm
Thơ quá hay !