ĐÒ XƯA CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đông về nhặt chút nắng tàn.
Đem nhuộm vạt cải hoa vàng bên sông.
Mang tô cho má em hồng.
Nắng soi đáy mắt hồ trong dạt dào.
Con đò xưa vẫn cắm sào.
Cô lái đò ấy má đào đã phai.
Đò xưa còn mãi đợi ai.
Mái chèo kia vẫn khua hoài bến xưa.
Ngày ngày đò cứ đón đưa.
Thu tàn đông đến người chưa quay về.
Khách xưa quên mất lời thề.
Chiều đông dòng nước não nề ngừng trôi.
Cô lái đò đã đi rồi.
Sang sông bỏ bến bỏ lời thề non.
Lời thề ngày ấy sắt son.
Còn sông còn nước thì còn tình ta.
Bao mùa cải đã ra hoa.
Con đò còn đó người xa bến tình.
Cô lái đò mắt biếc xinh.
Bỏ con đò vắng một mình cô đơn.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà
Thơ anh hay tuyệt
Anh làm thơ hay quá, sử dụng câu từ rất tuyêt ạ. Em mới tập tành làm thơ, rất mong được anh chỉ dạy thêm ạ. Hii
………
Bỏ con đò vắng một mình cô đơn.
Khách xưa có lẽ tủi hờn
Thân tàn danh bại, ôm đờn hát rong
Ngày ngày vẫn dõi mắt trông
Đò xưa còn đó, quặng lòng xót xa.
Tuyệt vời! Bài thơ hay anh ạ!
Rất hay em trai
Đọc áng thơ sầu, sa nước mắt.
Đò xưa ngóng đợi, giọt châu rơi.
Trời xanh nỡ đoạn, tình đôi lứa
Kẻ nhớ người đi, khổ một đời.
Cảm ơn những vần thơ của anh Huan Nguyen Dinh ạ.
Bao mùa cải đã đơm bông
Sao hoài chưa thấy anh Huân quay về
Dòng sông nặng một câu thề
Đò xưa bến cũ ai về, ai đi???:)
Hay quá !
Hay quá anh ơi
Những dòng thỏ thật là xao xuyến
Hay lắm
Tho qua hay