MÙA ĐÔNG TRỞ GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cảm tác qua bài Sợ lắm đông
về của Hiền Nhật Phương Trần
Đông đã về ngoài kia trời trở gió.
Cái rét tới rồi anh có về không.
Cho em vơi đi giá lạnh trong lòng.
Anh chính là tia nắng hồng ấm áp.
Một mình em phải vượt qua bão táp.
Đưa con tàu về bãi đáp bình yên.
Lo cho các con tung cánh bay lên.
Để cho chúng tới những miền đất hứa.
Em vẫn âm thầm thắp lên ngọn lửa.
Tự sưởi cho mình tựa cửa chờ anh.
Qua mùa đông là sẽ tới xuân xanh.
Dẫu biết tình ta mong manh vời vợi.
Nhưng anh ơi em vẫn chờ vẫn đợi.
Trên đầu em tóc có sợi đã phai.
Thời gian qua thao thức suốt đêm dài.
Nuốt lệ đắng không biết ai có thấy.
Em biết anh như mây trôi nước chảy.
Như mặt trời luôn rực cháy tim yêu.
Anh sẽ về khi tắt nắng cuối chiều.
Em không còn phải cô liêu lạnh giá.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 26/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà
Hay quá anh à
Tho hay lam anh Huan Nguyen Dinh. ..
Cám ơn em đã quá khen. Chúc ngày mới vui vẻ, hanh phúc.
Rất hay em trai ạ
Hay quá anh ơi . Em cám ơn anh
Thơ hay lắm