Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Lê Hoàng)
___ HẠ CUỐI
Thơ: Lê Hoàng
Thổn thức mưa
Ngày hạ cuối
Lòng bối rối
Nói sao vừa
Lặng lẽ vườn xưa
Cơn mưa mùa hạ
Bầu trời trắng xoá
Nỗi lòng đi hoang
Ngắm dịu dàng chiếc lá
Sắc ngả màu xanh hơn
Thấy chồi mơn mởn quá
Lòng vơi bớt nỗi buồn
Xao xuyến … từng cơn mưa đến
Nỗi niềm hiển hiện bóng ai
Lối xưa quạnh quẽ gót hài
Chợt thoáng mắt nai trìu mến
Thu sắp đến… chia tay hạ cuối
Cơn mưa sầu ướt lối đi xưa
Còn nỗi nhớ như vừa hôm trước
Cho ta về xuôi ngược thời gian
Kỷ niệm ơi ! Lắng đọng chút mơ màng
Hành trang cũ duyên nàng ta vẫn giữ
Nét thơ dại trên mi gầy thôn nữ
Mãi hoài theo trong quá khứ tuyệt vời
Giọt mưa vô tình ! Bên lối nhỏ rơi rơi
Hay là cố ý thêm rối bời tâm khảm
Thu thay chiếc áo chia tay trời ảm đạm
Mây đã ngừng trôi ! Màu xám kéo giăng đầy
Khoảng trống vẫn nơi đây ! Nuôi dài thêm vô tận
Hình bóng nhỏ thân quen … đang trấn giữ tim này
Dẫu có đổi thay gì ! Chia tay mùa hạ cuối
Tình xưa mãi… nồng nàn đắm đuối mộng mơ say …!
PS : Cơn mưa rên rỉ kéo dài
Âm thầm chợt nhớ mắt ai thẹn thùng
Câu từ lộn xộn lung tung
Dường như ngả bệnh trong lòng cô đơn