ANH NGHĨ RẰNG
Thơ: Hồng Giang
Anh nghĩ rằng mình ngày một xa nhau
Chẳng còn đâu những buổi đầu lưu luyến
Trong tim em anh không còn hiển hiện
Sóng xô bờ tan biến giữa đại dương.
Anh nghĩ rằng mình đã hết vấn vương
Yêu thương xưa cũng dường như xa lạ
Khi chúng ta không còn là tất cả
Gió mỏng manh nghiêng ngả giọt thu sầu.
Anh nghĩ rằng khi nắng đã nhạt mầu
Hoàng hôn xuống còn đâu mà trông ngóng
Bãi cát dài con Dã Tràng say sóng
Vết chân ai đọng lại cũng vô hình.
Anh nghĩ rằng mỗi buổi sáng bình minh
Dòng tin nhắn vô tình không người đọc
Con chữ rơi xuống thu buồn lăn lóc
Ánh đèn xanh khó nhọc hắt hiu buồn.
Có một ngày trời lặng lẽ mưa tuôn
Như muốn trôi …
Hết ngọn nguồn…..
Nỗi nhớ!
12/10/2019 Hồng Giang.
Thơ em hay cảnh đẹp
ôi. nhớ đến cạn lời ,,nè
Buồn mà hay lắm
hay nhưng buồn lắm tg ạ
Bài thơ hay quá thi sĩ HG!
Vẫn biết đâu
Tình mình là duyên nợ
Vẫn khắc trong lòng
Vương vấn
Một cái tên .
Anh nghĩ rằng mình ngày một xa nhau
Chẳng còn đâu những buổi chiều lưu luyến
Trong tim em anh không còn hiển hiện
Sóng xô bờ tan biến giữa đại dương
Em nghĩ rằng mình vẫn mãi vấn vương , mãi nhớ thương mãi chung đường luyến ái
Cả hôm nay và sau này mãi mãi , đừng để buồn hoang hoải trái tim côi
Chút suy tư nghĩ ngợi càng làm cho tình yêu thêm nồng thắm
Xin chúc mừng Hồng Giang với bài thơ tình rất hay
Buổi chiều bình an hạnh phúc nhé chàng
Ui …ko lẽ như vay sao …nhà thơ HG kính iu ơi !
⚘♥️?⚘?
Lời thơ nhớ nhung . Man mát buồn hay lăm anh thi sĩ a .