ĐỪNG BUỒN ANH NHÉ
Thơ: Hoàng Lan
Anh đừng buồn khi không còn chung bước
Lúc mình yêu biết trước sẽ chia ly
Một cuộc tình không thể đến và đi
Anh và em vì lẽ gì níu kéo
Ta yêu nhau mối tình thật trong trẻo
Đậm sắc màu muôn vạn nẻo tình thơ
Mãi nồng nàn thêu dệt những đêm mơ
Chẳng nghĩ suy nguyệt tơ nào sắp đặt
Trao cho nhau vòng tay ôm siết chặt
Nụ hôn nồng ngào ngọt ấm bờ môi
Gió thu về thổi giấc mộng phai phôi
Tình đôi nơi thôi đừng buồn anh nhé
Ta bước đi trong âm thầm lặng lẽ
Gót chân buồn lối rẽ lắm niềm đau
Đi thôi anh cố nén đừng ngoảnh đầu
Tình hai hướng nhưng còn nhau mãi mãi…
BIỆT LY
Thơ Hoa Tigon
Phút chia ly bao nghẹn ngào cay đắng
Lời biệt Từ nghe mặn đắng bờ môi
Bóng anh xa thấp thoáng phía chân đồi
Em ngơ ngác chiều hoàng hôn lặng lẽ
Anh đi rồi nơi này em buồn tẻ
Chiều thiếu anh nghe vắng vẻ làm sao
Anh biết không tim em đã lỡ trao
Cho người đi để bây giờ nức nở
Phút chia ly thế là tình dang dở
Nắng bàng hoàng chợt nép cuối chân đồi
Mây nghẹn ngào cũng ngừng bước dừng trôi
Gió cất lên những điệu ru ai oán
Em đứng đó khi bóng chiều bảng lãng
Nhìn anh đi mà thảng thốt tâm hồn
Nắng vàng ơi xin đừng vội hoàng hôn
Em còn thấy bóng anh trên đường vắng
Sẽ vào đêm …cùng màn đêm vắng lặng
Đôi vai gầy thêm nặng bởi giọt sương
Anh ra đi mang hết nỗi nhớ thương
Em ở lại trong đêm trường giá rét
Đường anh đi hoa thơm và nắng đẹp
Lối em về ngõ hẹp phủ đầy sương …