TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thơ: Hoàng Lan
Lằn ranh nhỏ chia đôi tình đôi lứa
Xa mà gần, gần nhưng mãi vời xa
Trong gang tấc nhưng không thể bước qua
Nhìn anh buồn xót xa lòng tơ rối
Có phải chăng tình yêu là đánh đổi
Tấm chân tình theo gió gửi về ai
Người biết không? Ta nhận lấy u hoài
Buồn hiu hắt canh dài đêm tĩnh mịch
Mơ bóng ai dạo vườn hoa cổ tích
Khoảng cách dài sẽ nhích lại gần nhau
Trao yêu thương xoa dịu những buồn đau
Tay trong tay gối đầu hình với bóng
Anh và em ôm mối tình vô vọng
Có còn chăng giấc mộng giữa bình minh?
Anh tự say với nỗi đau chính mình
Em đắm chìm men tình buồn tê tái
Đến bao giờ chúng ta mới dừng lại
Yêu một người…chẳng ai thuộc về ai…?
«Yêu một người chẳng ai thuộc về ai» hay lắm bạn ah
Hay lắm anh Kiếp Ve Sầu ơi
Tình yêu khó hiểu chính mình
Biết là ngang trái bóng hình chia hai
Đắng cay số phận an bài
Đêm buồn canh vắng giọt dài mi cay
Sống trên đời ai mà chẳng biết yêu
Bởi cuộc sống cần những điều như vậy
Khi cô đơn con tim mới thấy
Mong chúc tình che đậy những buồn đau
Tôi cũng có một tình yêu ngọt ngào
Người đánh mất bữa hôm nao đêm tối
Hay… mà sao buồn thế 2 đường thẳng song song thì làm sao gặp được chứ…
a biết mà e.. a cũng thương e lắm chứ.hjjk hjjk chúc buổi tối luôn vv nhé e gái
Hay lắm em! Hoàng Lan
Hay lắm cháu!
Tình đơn phương đẹp nhưng , buồn
Bài thơ hay lắm em…Chúc em luôn vui khỏe nhe
Thơ nhiều cảm xúc em gái
Hay lam
Buồn quá Hoàng Lan ơi ….chúc nhiều vui tươi và may mắn m
Thơ hay , nhiều cảm xúc và gần gũi 🙂
Thơ tình cảm lắm em!