Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BIẾT ĐÂU ĐẤY (Tác giả: Hoàng Anh)

BIẾT ĐÂU ĐẤY
Thơ: Hoàng Anh

Hát đi anh bài tình ca em viết
Đêm dày vò rên xiết những niềm đau
Biết đâu đấy thu trải ánh nhiệm màu
Mùa đông đến nô en đâu buồn nữa

Hát em nghe bài tình ca anh viết
Như mùa xuân chan chứa vẫn đầy vơi
Nắng vẫn thế nhuộm tím em một đời
Đầy nhung nhớ trong lời yêu ngự trị

Vào đường yêu em trở thành thi sĩ
Báu vật đời em ví tựa vầng trăng
Sợ có lúc mây che gió bụi giằng
Nên buồn vui cứ thăng trầm năm tháng

Hát đi anh đừng ngại ngần đêm vắng
Trong yên bình giọt đắng khẽ hoà tan
Vẫn còn yêu vẫn còn yêu chứa chan
Và đông đến thôi bần thần đơn lẻ

Vẫn như là xuân đang còn tươi trẻ
Khúc nghê thường .. biết đâu đấy… còn vương

Hoàng Anh 24/10/17



Bài Thơ: BỨC TƯỜNG QUÊN (Tác giả: Hoàng Anh)

BỨC TƯỜNG QUÊN
Thơ: Hoàng Anh

Có một ngày em bỗng chợt nhận ra
Sao còn yêu dẫu chẳng là ân ái
Tim vẫn nhói khi vàng thu lá trải
Khúc giao mùa vương mãi một niềm đau

Đã từng hứa là sẽ chẳng u sầu
Thơ em viết sẽ thơm màu nắng mới
Lòng dặn lòng thôi dừng.. thôi chờ đợi
Mà buồng tim cứ chới với nào yên

Có một ngày muốn tìm một chút quên
Sao dòng đời vẫn trải miền nhung nhớ
Đêm thức trắng nghe tim hờn than thở
Có lẽ nào dang dở suốt đời thương

Có một ngày em lặng lẽ xây tường
Viên gạch đầu nghe dường như quên lãng
Rồi thời gian tất cả lùi dĩ vãng
Quên một người .. trống vắng.. sẽ dần quen

Bức tường thành em chẳng thể đặt tên
Cứ vô tình mà dầy thêm .. xa mãi

Hoàng Anh 23/10/17

Bài Thơ: TÀN TRO (Tác giả: Hoàng Anh)

TÀN TRO
Thơ: Hoàng Anh

Đố ngươi đếm được nỗi buồn
Trong tim sâu thẳm cõi hồn chênh chao
Đố ngươi nghe thấy sóng trào
Đố ngươi tìm được hôm nào … xa xôi

Trần gian vốn đã chật rồi
Đừng chui tim nhé một thời đã yêu
Ta ngồi tìm đốt lửa thiêu
Tàn tro vụn vỡ một chiều cuối thu

Hoàng Anh 21/10/17



Bài Thơ: KHI EM VIẾT (Tác giả: Hoàng Anh)

KHI EM VIẾT
Thơ: Hoàng Anh

Viết nhật ký tưởng vùi sâu nỗi nhớ
Khép buồng tim đã lỡ chót trao người
Có ngờ đâu thêm mòn mỏi anh ơi
Năm tháng ấy nụ cười xưa năm ấy

Em tìm anh lá vàng thu run rẩy
Uốn cong mình nghe gió vẫy trùng khơi
Xác lá rơi cuốn theo khắp mọi nơi
Dư âm xưa vẫn đầy vơi phố nhỏ

Em tìm gì trong nụ cười dang dở
Thấy đắng lòng trăn trở giữa mùa sang
Thắp ngọn nến xem tình ai bẽ bàng
Hoá ra em một cô nàng ngốc nghếch

Em nghe gì ly cà phê nhạc Trịnh
Tự ru lòng chẳng dính đến phù hoa
Đoá trinh nguyên ngày xưa cũng nhạt nhoà
Trên môi em là bài ca " tình lỡ"

Nói em nghe trong buồng tim vụn vỡ
Anh là gì …. khiến em …. võ vàng đau

Hoàng Anh 21/10/17

Bài Thơ: TỚ LÊN BÀ NGOẠI (Tác giả: Hoàng Anh)

TỚ LÊN BÀ NGOẠI
Thơ: Hoàng Anh

Tớ lên bà ngoại
Chẳng ngại sờ tin
Vẫn muốn mình xinh
Vẫn rình lướt nét

Tớ hay nói phét
Chém gió tung trời
Bạn nào muốn chơi
Thì bơi vào nhé

Bà ngoại chẳng tệ
Chỉ thích thơ tình
Chụp ảnh linh tinh
Rồi đăng phây búc

Tuy rằng mấy chục
Xuân thì hết hơi
Bà ngoại vẫn bơi
Già rồi chẳng ngại

Tớ lên bà ngoại
Check búc thì sao
Già vẫn ngọt ngào
Miễn sao tâm trẻ

Như thế là khoẻ
Cớ gì bĩu môi
Tớ chẳng lôi thôi
Chuyện người hàng xóm

Nhà tớ tớ rộn
Nhà người người chăm
Nếu thích thì thăm
Nếu ghen thì lượn

Lâu lâu treo phướn
Thi tứ lạ lùng
Đừng nghĩ lung tung
Thơ còn hưng lắm

Hoàng Anh 18/10/17

P/s: Có một ng bạn bảo HA viết bài này giống các cụ tổ hưu quá.

Tớ thề là tớ vẫn chưa hưu chỗ nào đâu.. thật đấy



Bài Thơ: DỖI HỜN (Tác giả: Hoàng Anh)

DỖI HỜN
Thơ: Hoàng Anh

Mùa gió trở anh ơi ngàn nỗi nhớ
Lá vàng thu nham nhở xác rơi thềm
Em xanh xao chờ đợi mỏi mòn đêm
Nghe tim buốt nơi dằm đâm tim buốt

Sân ga buồn gặp cơn mưa bất chợt
Nghe lời ru lại đắng đót tim rồi
Phận dang dở như bèo dạt mây trôi
Làm sao đây một trời tuôn thác lệ

Anh có về nghe chuyện đời em kể
Bao muộn phiền nhân thế nhọc nhằn đau
Bờ môi khô ai tô thắm thêm màu
Như hờn dỗi chẳng câu nào trọn vẹn

Thu cuối mùa mà như đông vội đến
Em ngồi chờ ga cuối chuyến tàu đêm
Ai gọi nhau mà tim thấy ứa mềm
Đâu phải anh mà em vồi vội ngóng

Vẫn chờ anh .. khiến mùa thu lạnh cóng
Em dỗi hờn .. bong bóng vỡ.. mùa mưa

Hoàng Anh 16/10/17

====
Bài cảm tác

Thôi Mà .
Tác giả : Mai Thế Thăng

Nàng hờn dỗi cho hàng cây thổn thức
Nhìn lá vàng theo gió bứt ..tim đau
Can cớ chi ..ngồi đợi cuối ga tầu
Chuyến tầu ấy ta về đâu ..mà đợi

Chuyện dĩ vãng đã lùi xa mãi mãi
Mong nàng quên như bèo nước mây trôi
Nhắc làm gì cho mặn đắng bờ môi
Bởi với nàng ..ta người không xứng đáng

Nói thật lòng ta nghìn đêm thức trắng
Nhớ thương nàng xa xót kỷ niệm yêu
Muốn quay về cho đời bớt cô liêu
Nhiều lần vé chuyến tầu chiều đành xé

Thôi mà nàng để tình yên ngủ nhé
Đã vỡ rồi hàn gắn chắc gì vui..
Hãy lau đi giọt nước mắt ngậm ngùi
Và khép lại một trang đời đã mất

Đừng chờ ta ..rồi hóa thành hành khất
Tình chết rồi khai quật nữa làm chi ..

Bài Thơ: GIỌT TÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

GIỌT TÌNH
Thơ: Hoàng Anh

Đêm hôm qua và cả đêm nay nữa
Em thả hồn chan chứa những lần mơ
Để tình em còn thảo nốt nhạc thơ
Để em biết đợi chờ trong da diết

Đã lâu rồi kể từ khi tiễn biệt
Mùa thu xưa tình chết chốn thiên đường
Đoá hoa quỳnh chẳng nỡ nhạt sắc hương
Lúc nửa đêm mới vô thường trăng trối

Em thẫn thờ hỏi thu đâu ngày cuối
Tại vì sao đắm đuối lá thu vàng
Có lẽ nào nghiệp nặng gánh trần mang
Chưa trả hết nên vội vàng mơ mãi

Thả niềm vui thả cuồng ghen điên dại
Những vần thơ hoang hoải lúc thu tàn
Thả đa đoan và thả những trái ngang
Thu nằm mơ đòi quàng khăn gió ấm

Đông về chưa mà sao đêm dò dẫm
Giấc mơ còn ướt đẫm giọt tình chăng ?!

Hoàng Anh 16/10/17



Bài Thơ: NGÀY CUỐI TUẦN (Tác giả: Hoàng Anh)

NGÀY CUỐI TUẦN
Thơ: Hoàng Anh

Ngày cuối tuần lang thang Hà Nội phố
Đường Thanh Niên vẫn chừa chỗ em về
Gánh hàng hoa vẫn mộc mạc chân quê
Phố vẫn vui nào chê thu tàn cữ

Nắng giao mùa chen chân cùng thục nữ
Vọng tiếng chuông chùa Trấn Vũ ngân nga
Đã vứt bỏ mọi ưu phiền hôm qua
Ngày gió lộng chỉ là thêm dư vị

Đường Hoàng Thành sánh vai cùng tri kỷ
Gót hài êm cỏ đỡ dưới chân mềm
Bao kỷ niệm chợt thảng thốt dịu êm
Nghe tan chảy bên thềm thu nắng trải

Lại đây anh.. xem tình em điên dại
Đưa bàn tay cứ thừa thãi… em cười
Nắng thu vàng rất ý nhị người ơi
Hãy giữ chặt đừng lơi… ta hò hẹn

Nếu phút chốc chẳng may mình lạc bến
Em vẫn còn đợi mãi … chuyến đò anh

Hoàng Anh 15/10/17

Bài Thơ: EM ĐA TÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

EM ĐA TÌNH
Thơ: Hoàng Anh

Em đa tình giấu mình trong hơi thở
Khúc giao mùa sương gió cũng vào thơ
Dẫu em yêu đến cạn kiệt bơ phờ
Vẫn gọi anh là bài thơ muôn thuở

Em đa tình tại vì ai cắc cớ
Chỉ yêu thơ nên dang dở đời thường
Vẫn dại khờ vẫn còn mãi vấn vương
Mỗi phút giây dường như hoà biển chữ

Em đa tình cuối mùa thu ở cữ
Mang khối tình thi phú trổ đường hoa
Hẹn đông sang thai nghén mầm thiết tha
Bài thơ yêu chẳng khi nhoà tâm trí

Em đa tình gọi tình nhân tri kỷ
Xin ghi lòng những thi vị dư âm
Yêu nhành mai bà chúa mộng tình xuân
Bằng lăng tím và trời hoa phượng đỏ

Em yêu cả bốn mùa hoa trái nở
Tình thi nhân chẳng chịu nỡ xa lìa
Sóng giao mùa yêu cả lúc chia ly
Người vẫn bảo tại vì em lãng mạn

Em đa tình viết bài thơ mỗi sáng
Cho cuộc đời .. cứ lãng.. được không anh

Hoàng Anh 13/10/17



Bài Thơ: TIẾNG MƯA (Tác giả: Hoàng Anh)

TIẾNG MƯA
Thơ: Hoàng Anh

Có thật không hôm trời mưa rất lạ
Giọt xiên dòng như nốt nhạc vào khuôn
Ngón tay đan bỗng chợt thấy bồn chồn
Si la đố ồn ào tuôn mái lá

Góc phố quen dòng người trôi vội vã
Thu tàn rồi cơn gió lả ngoài hiên
Vẫn đợi chờ trong nỗi nhớ dịu êm
Kệ mưa giăng bền thềm yêu sũng nước

Nghe đâu đây trên nhịp cầu ô thước
Bóng giai nhân ao ước được bên người
Lại đây anh nở nụ cười thật tươi
Say lối mộng ta đầy vơi nhung nhớ

Mùa hoa sữa anh ơi nồng nàn phố
Sao đoạn đành mà nỡ vội từ ly
Tình yêu đó nụ hôn xưa nhớ ghì
Trời mưa gió đừng đi buồn lắm đấy

Nghe em đàn trên ngón tay run rẩy
Nốt si đồ mi luyến láy trên cao
Tình yêu em như năm tháng ngọt ngào
Hoà tan anh trong cồn cào mê đắm

Ở bên em và đan vòng tay ấm
Yêu thật nhiều .. yêu lắm .. mãi vì anh

Hoàng Anh 12/10/17

Scroll to Top