BỨC TƯỜNG QUÊN
Thơ: Hoàng Anh
Có một ngày em bỗng chợt nhận ra
Sao còn yêu dẫu chẳng là ân ái
Tim vẫn nhói khi vàng thu lá trải
Khúc giao mùa vương mãi một niềm đau
Đã từng hứa là sẽ chẳng u sầu
Thơ em viết sẽ thơm màu nắng mới
Lòng dặn lòng thôi dừng.. thôi chờ đợi
Mà buồng tim cứ chới với nào yên
Có một ngày muốn tìm một chút quên
Sao dòng đời vẫn trải miền nhung nhớ
Đêm thức trắng nghe tim hờn than thở
Có lẽ nào dang dở suốt đời thương
Có một ngày em lặng lẽ xây tường
Viên gạch đầu nghe dường như quên lãng
Rồi thời gian tất cả lùi dĩ vãng
Quên một người .. trống vắng.. sẽ dần quen
Bức tường thành em chẳng thể đặt tên
Cứ vô tình mà dầy thêm .. xa mãi
Hoàng Anh 23/10/17
Bạn quá xinh đẹp
Hay
Hoàng Anh
Hoạ:
Chẳng có lẽ vì sắp mùa hoa cải
Mà người đi thì chờ mãi chẳng về
Nỗi nhớ thương chỉ vì thế lê thê
Dẫu công việc có bộn bề sáng tối.
Nên em đã xây bức tường thật vội
Cửa cài then không còn lối vào ra
Buồn hắt hiu mặc cho nó vỡ oà
Để trừng trị kẻ đi xa bõ tức.
Nhưng hình ảnh đã khắc trong lồng ngực
Đêm lẫn ngày sẽ hối thúc con tim
Dẫu cho em có cố gắng nén kìm
Nó cứ vẫn như chú chim tung cánh.
Đông chưa đến tiết trời đã se lạnh
Thì mấy ai chẳng thèm cánh tay ôm
Còn gì hơn là những cơn gió nồm
Mơn man thổi để vùi chôn băng giá!
Em vẫn yêu mối tình mầu không vỵ
Chẳng dễ dàng khi quyên lãng tình đâu
Dẫu cố quyên cố để tình hoang hoải
Nỗi nhớ dầy biến thành những nỗi đau
bức tường này không khéo sẽ dài vạn lý…
Tuyệt
Bài thơ rất tuyệt Em nha
Chị gái viết thơ thể loại nào cũng hay hết
Bức tường quên xây bằng niềm nhung nhớ
Tường càng dầy nỗi nhớ cứ đầy thêm
Đời có ai mà trói được con tim
Vẫn miệt mài bơm đi dòng máu đỏ
Mang nỗi nhớ tận phương trời xa đó
bức tường nào khiến em có thể quên!
Muốn khóc luôn cô ạ!
Hay quá em ơi
Tuyệt quá chị.
Em chúc chị ngủ ngon ak.
NGÀY MAI
Có những đêm em xua đuổi ngày mai
Níu ngày qua tìm miệt mài dĩ vãng
Niềm yêu thương dồn theo về bảng lảng
Mùi hương nồng hoa sữa thoảng đêm thu
Có những đêm em xua đuổi sương mù
Đốt lửa lòng giữa âm u giá lạnh
Lời vương xưa cứ theo về lanh lảnh
Cánh chim nào vỗ cánh dưới ngàn sao
Có những đêm em xua đuổi chiêm bao
Khép lòng lại dìm chênh chao con sóng
Gió đuổi mây bay đến miền vô vọng
Giọt say nào ấm nóng mãi buồng tim
Có một đêm sao anh lại đến tìm
Mắt đen nào sáng lên nghìn giọt nắng
Hạt mưa sa xuống Tây Hồ phẳng lặng
Chênh chao lòng sâu lắng một nụ hôn
Có một đêm em quên hết rỗi hờn
Gọi ngày mai nhịp đập dồn mê mải…
Bình minh ơi sáng lên rồi sáng mãi
Để mặt trời cháy hoang hoải không gian
Đào Bá Trường 24.10 2017
Bài thơ và bài hoạ thật tuyệt vời
Chúc tác giả hoàng anh cùng cả nhà trăng mới ngày một hay thank you
Xinh dep
Tho ư hay ảnh minh hoạ rất đẹp …chúc em ngày mới tràn đầy hạnh phúc …..!
Tuyệt tác thơ rất hay tác giả rất đẹp…
Tuyệt vời quá chi iu xinh oi
Hay lam em
Ngày mơí vui vẻ nhé
Thơ hay tuyệt lắm
Em làm thơ hay quá
thơ hay tuyệt đỉnh
Hay lắm ý chị ơi.
Thơ hay
Ảnh rất tuyệt
Cần thận té giờ đó cô nương
hoàng anh anh rất chân thành dược làm bạn với em anh biết thơ em dăng gủa là hay anh rất ngưỡng mộ em còn anh dâu có thơ hay anh sl
gom mây gió đúc gạch sầu
câu thơ trú ngụ trên lầu vọng trăng
Anh noi that nha em cang ngay cang dep
Hay quá !
Em hiền như masoeur
Vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn
Masoeur này masoeur…
Đọc hoài k chán, k biết gã nào mà diễm phúc thế ta
Chao.e.e.dep.lam
Hay quá chị iu
Muốn quên mà chẳng thể quên
Càng quên càng nhớ một miền chiêm bao
“Em ĐỨNG TRÊN….CẦU… ĐỢI … ĐỢI AI ???”
(Một câu trong ca khúc >ĐỢI )
Háy quá em iu
Đọc thơ em…
Trag thơ nay em viết đọc êm đềm
Nghe da diếc những yêu thương hờn giân…
Nhưng ai đã yêu một thời lận đận ..
Mới thấu từng câu chữ em gieo…