Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Hoàng Anh)

ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Hoàng Anh

Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Lệ mi hờn cứ chực vỡ đầy vơi
Phố đông người em lại thấy chơi vơi
Chẳng làm sao tìm được nơi chờ đợi

Cây oằn mình trước màn mưa thác xối
Bóng liêu xiêu em gọi nắng lưng trời
Xin một chút yên bình nhé người ơi
Và ngày mai sẽ mặn mòi môi thắm

Tự nhủ mình khi lòng còn say đắm
Yêu thương nhiều chẳng đủ ấm lòng trinh
Đàn bà ơi xin hãy để mình xinh
Đừng cay đắng chôn tình theo dĩ vãng

Em dần cũ hương nhạt nhoà năm tháng
Vẫn kiên cường gọi nắng đậu bờ vai
Đàn bà ơi dù cũ chớ thở dài
Cười lên đi như loài hoa bất tử

Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Điêu linh đời.. trú ngụ mãi thì đau ?!!

Hoàng Anh 9/11/17



Bài Thơ: EM VẪN ĐỢI (Tác giả: Hoàng Anh)

EM VẪN ĐỢI
Thơ: Hoàng Anh

Ngọn nến hồng lung linh trên bàn tiệc
Rượu vang nồng tiễn biệt nhé buồn đi
Mùa đông sang ghé tai nói thầm thì
Vườn hoa cải có khi vàng rực lối

Em ngẩn ngơ nghe tim mình bối rối
Sau mùa đông là nắng gọi xuân về
Hoa mai vàng lại nở thắm triền đê
Nàng tiên nữ miền sơn khê mãi đợi

Em nhớ anh hương tình dâng vời vợi
Tay chạm đông mắt ngó tới xuân rồi
Phía ngực trái em giấu những mặn mòi
Và tình yêu vẫn muôn đời ngự trị

Hoa cải vàng vẫn ngời lên thi vị
Niềm tin bừng câu ví dặm bâng khuâng
Dấu yêu ơi đâu sợ những muộn màng
Em vẫn đợi vườn địa đàng chung lối

Đến thôi anh dường như xuân cũng vội
Nao nức về đem tới những niềm vui…

Hoàng anh 4/11/17

Bài Thơ: TÌNH NHÂN HỠI (Tác giả: Hoàng Anh)

TÌNH NHÂN HỠI
Thơ: Hoàng Anh

Tình nhân ơi nghe mùi hương cỏ mật
Tháng mười một trăng vắt vẻo hôm rằm
Lại đây anh .. em yêu nhé vô vàn
Ta cùng say chứa chan niềm dịu ngọt

Em – Cà phê vẫn hoà tan từng giọt
Dẫu thăng trầm vẫn mãi rót về anh
Cảm ơn anh đã xót xa dỗ dành
Bên em mãi như nhành hoa bất tử

Thương anh lắm thuyền bôn ba sóng dữ
Vệt hằn ngang trên trán tự nhiên hờn
Bao nhiêu năm chẳng chịu nghĩ thiệt hơn
Vẫn chiều em trên đường mòn chung lối

Tình nhân hỡi đông làm em bối rối
Giấc mơ nào ta vội vã tìm nhau
Tháng mười một trăng chửa kịp tròn đâu
Mà tình em nhuộm màu tim anh thắm

Đêm hoan ca nồng nàn nghe sâu lắng
Giọt ân tình qua năm tháng … còn vương

Hoàng Anh 3/11/2017



Bài Thơ: MỘT NGÀY BÌNH AN (Tác giả: Hoàng Anh)

MỘT NGÀY BÌNH AN
Thơ: Hoàng Anh

Tay nắm tay mình cứ dạo bước thôi
Bỏ sau lưng dòng đời trôi vội vã
Hãy cho mình dẫu một ngày thong thả
Những ưu phiền cứ để gió cuốn trôi

Kiếp mưu sinh khiến thân mỏi rã rời
Thời gian vay sao đòi thêm mộng mị
Em bằng lòng dấn bước cùng tri kỷ
Đường thi nhân khao khát vị mê nồng

Khoác túi thơ với bầu rượu được không
Ta ca hát mặc mùa đông giá lạnh
Cho quên hết những ngày đêm tủi quạnh
Giọt mật đời đặc quách những niềm đau

Những lúc này hãy quên nhé u sầu
Đã có em cùng ngồi khâu kỷ niệm
Tiếng cười giòn ta cùng nhau tiễn biệt
Điêu linh xưa.. lại da diết xuân ngời

Một ngày thôi bình an khẽ gọi mời
Ai bất tử một đời đâu… mà sợ

Hoàng Anh 2/11/17

Bài Thơ: KHÁT KHAO (Tác giả: Hoàng Anh)

KHÁT KHAO
Thơ: Hoàng Anh

Sợ mưa rơi nát nhàu bông thạch thảo
Nghiêng đời mình giữ tà áo đa đoan
Mà sao gió cứ cợt nhả lăng loàn
Đòi vuốt ve xé toang chiều giông bão

Nơi phố chợ gánh hàng hoa điên đảo
Gió lật nhào hoa dáo dác bầm thâm
Đông giận giữ mùa mưa trước lặng câm
Mối tình em dằm đâm tim buốt nhói

Trong giấc mơ vào liêu trai ngồi đợi
Thấy hồ ly cất giọng nói đa tình
Lạc trần gian anh khoác áo thư sinh
Mây cuồng ghen tìm nơi em vần vũ

Tự nhiếc mình sao giữa ngàn tinh tú
Chẳng đa tình lang chạ với vầng trăng
Sao đa đoan đem thương nhớ buộc giằng
Gửi cô đơn dải ngân hà xa quá

Yêu một người khiến hồn em đói lả
Khát khao chờ .. anh ạ ..mấy mùa trăng

Hoàng Anh 1/11/2017



Bài Thơ: PHẢI THẾ CHĂNG (Tác giả: Hoàng Anh)

PHẢI THẾ CHĂNG
Thơ: Hoàng Anh

Bỏ những phù hoa lạc chốn này
Phiêu bồng dạo bước ngỡ ngàng say
Ngoài kia đám cỏ lông chồn vẫy
Giữa ngoại ô xa thoảng dáng gầy

Có phải vầng mây ráng đỏ chiều
Hay là ngực trái khẽ khàng yêu
Mà thương trọn kiếp khi nào nhỉ
Đủ thấm buồng tim mãi một điều

Gọi những say nồng buổi sớm mai
Vòng tay cọ xiết giữ trang đài
Em dừng bất chợt bên đường hỏi
Có mãi vì nhau hẳn chặng dài

Đáy mắt hồ thu nhuộm tím dần
Trăng nằm sóng soải gọi tình nhân
Màu yêu ảo diệu êm đềm quá
Hạnh phúc như tìm vẽ ả xuân

Bởi nụ hôn trao lúc muộn màng
Ngu đần khép cửa ngỡ buồn sang
Là khi muốn hẹn là thương nhỉ
Có phải yêu rồi phải thế chăng

Hoàng Anh 29/10/17

Bài Thơ: NGÀY NHẠT NẮNG (Tác giả: Hoàng Anh)

NGÀY NHẠT NẮNG
Thơ: Hoàng Anh

Đông than thở trong hình hài nhung lụa
Khoác áo choàng tàn úa giấc ru hời
Chợt hiu hắt tiếc nụ cười đánh rơi
Sao chuộc lại giữa đời say dang dở

Chẳng là nhớ mà sao đêm trăn trở
Chẳng là đợi sao ngó mãi dư âm
Ghét cuộc tình trong chớp mắt lặng câm
Hồn thiên thu cứ âm thầm vụn vỡ

Ngày nhạt nắng thương một lời bỏ ngỏ
Chán chường yêu sao đành nỡ ninh sầu
Rắc niềm đau vắt cạn kiệt canh thâu
Hỏi mùa đông sao bắc cầu băng giá

Hoa tuyết nở em về đâu xứ lạ
Bấu víu gì man trá lạnh lùng không
Cười lên ư nắng đã nhạt sắc hồng
Tình hoang hoải ru mùa đông lá trụi

Con thuyền yêu buông mái chèo hì hụi
Thương tiếc gì còn đắm đuối tàn phai
Ngày nhạt nắng chẳng nhìn rõ hình hài
Sao cứ ngóng mà hoài thai ray rứt

Ta uống hết bầu chua cay ai vứt
Ném vào lòng thấy đứt đoạn.. ngày qua

Hoàng Anh 28/10/17



Bài Thơ: GIẢ NGÂY (Tác giả: Hoàng Anh)

GIẢ NGÂY
Thơ: Hoàng Anh

Một hôm nai thỏ thẻ
Mắt giả bộ non tơ
Vén mây núi nhấp nhô
Hỏi anh gì đẹp thế

Anh bảo nai đừng vẽ
Tô son nhạt màu thôi
Đắp nhiều bả rã rời
Như đóng phim kinh dị

Non sông thật hùng vĩ
Mây ngự trị trên ngàn
Đồng cỏ mọc tràn lan
Nai đừng sang lạc bước

Một hôm nai bắt chước
Muốn cá cược trăng tròn
Giả bộ vẫn còn non
Ngây thơ bòn xứ lạ

Học thêm nhiều chữ giả
Biết được nhiều thứ hay
Nhiều hôm em giả ngây
Mắt đầy hoen những gỉ…

Hoàng Anh 27/10/17

Bài Thơ: MÙA LÁ RỤNG (Tác giả: Hoàng Anh)

MÙA LÁ RỤNG
Thơ: Hoàng Anh

Đường thênh thang lối mòn xưa rêu phủ
Che mất rồi dấu chân cũ mà thương
Hàng phượng vĩ dường như nằm ủ rũ
Góc trời loang vần vũ dải sương mù

Nhớ đêm nào anh gọi ngàn tinh tú
Hái sao trời đòi trú ngụ tình em
Ôi hồn nhiên mất đâu rồi năm cũ
Ngây thơ rời trong xác lá mùa thu

Đừng gửi em lá thư màu mơ ước
Đoá vô thường thương tiếc vấy trần gian
Ái ân xưa chợt tàn theo chân bước
Con nai vàng ngơ ngác giữa rừng hoang

Biết không anh dẫu nẻo đường quen thuộc
Lại xa xôi đứng trước mộng thiên đường
Có lẽ nào yêu thương là mất – được
Có lẽ nào ta chẳng thuộc về nhau

Đã bao lần thấy mùa thu tội lỗi
Khi nhớ nhung cứ vội vã tuôn trào
Lá vàng rơi đâu phải là trăng trối
Sao mềm lòng mãi chờ đợi người dưng…

Hoàng Anh 25/10/17



Bài Thơ: CHỈ NHƯ LÀ MƠ (Tác giả: Hoàng Anh)

CHỈ NHƯ LÀ MƠ
Thơ: Hoàng Anh

Gió đông về khô nẻ hết bờ môi
Mây trắng trôi loang bầu trời thương nhớ
Chẳng còn ai nên cuộc tình đà lỡ
Cứa tim mềm anh có xót xa không

Ai kết sợi đem giăng mắc tơ hồng
Duyên buồn lắm mùa đông hờn gió lạ
Mật ngữ yêu nay gió lùa tơi tả
Giấu một đời vữa lệ đá hồn hoa

Ngày nối đêm bằng tiếng khóc vỡ oà
Hình bóng xưa cũng chỉ là hư ảo
Nhớ một người mà sóng lòng điên đảo
Đan sợi tình dệt chiếc áo mồ côi

Ta thương tiếc cuộc tình mới thôi nôi
Ngàn năm tu được gặp người hôm ấy
Cắn bờ môi khẽ trách hờn run rẩy
Canh mạnh bà chắc đã khuấy rừng quên

Mùa sang mùa cứ nối tiếp triền miên
Đời lãng du sao ngồi thiền êm ả
Thôi anh hãy coi như mình xa lạ
Nhớ thương hoài tất cả cũng là mơ…

Hoàng Anh 25/10/17

Scroll to Top