Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÔI XIN NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÔI XIN NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

TÔI XIN NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tôi xin người đừng sống để dối gian
Bởi tôi sợ ngập tràn ngăn tim nhỏ
Mắt vương lệ khi nghĩ về ai đó
Hồn bâng khuâng vàng võ tấm thân gầy

Tôi xin người đừng giả bộ thơ ngây
Để rồi chết trong tình vây mộng ảo
Muốn được sống như một người đạo mạo
Chuyện yêu đương luôn tỉnh táo với đời

Tôi xin người đừng đùa giỡn dạo chơi
Sống giả tạo dùng những lời chót lưỡi
Thích bỡn cợt để cho hồn chới với
Rồi nhận ra thấy diệu vợi u sầu

Tình yêu mà ta có trách gì đâu
Chẳng yêu nữa không buồn rầu ai oán
Cứ mặc kệ để ta con thanh thản
Đừng hơn thua tính toán có được gì

Hết yêu rồi cứ thong thả bước đi
Chẳng ai trách một khi không yêu nữa
Ai cũng có nỗi niềm riêng để lựa
Thì cớ sao gian dối với lọc lừa.

DH



Bài Thơ: DUYÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DUYÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

DUYÊN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Phải duyên cũng đáng đợi chờ
Hết tình dù có nằm mơ cũng thừa
Nếu mà ta chẳng duyên ưa
Thì thôi đi nhé chớ lừa lọc nhau

Hữu duyên tình đẹp tươi màu
Hết duyên đừng để nát nhàu tim côi
Thà rằng chỉ thế mà thôi
Còn hơn xa biệt cách đồi ngăn sông

Hữu duyên nên nghĩa vợ chồng
Vô duyên cau héo trầu không úa vàng
Yêu nhiều cũng gặp dở dang
Chờ nhau cho đến muộn màng cô đơn

Hữu duyên hòa nhịp sáo đờn
Vô duyên âm ỉ từng cơn mưa sầu
Thẫn thờ nhớ tận nơi đâu
Thuyền kia lỡ bến nhịp cầu gãy đôi

Hữu duyên tình mãi vun bồi
Vô duyên gần lắm vẫn ngồi khóc than
Ngày vui cũng vội phai tàn
Một mình với nỗi miên man thẫn thờ

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

DH

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

KỶ NIỆM NGÀY XƯA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

TỪNG ..ký ức xếp vào kỷ niệm
CHÙM…yêu thương đong đếm sao vừa
HOA…còn như thuở ngày xưa
PHƯỢNG…đem hạ đến cơn mưa đầu mùa

NHẸ…nhàng gió khẽ lùa phiến lá
RƠI…nhành hoa đỏ cả sân trường
LÀM…lòng ai lại vấn vương
TA…đi về lại ngôi trường dấu yêu

NHỚ…thuở ấy trong chiều gió lộng
MÃI….đợi chờ tiếng trống trường tan
ĐẾN…ngay cổng trước chờ nàng
THỜI…giờ tranh thủ tình tang hẹn hò

HỌC…khác lớp sợ lo mất bạn
SINH…lòng yêu mà cạn ý lời
TỪNG CHÙM HOA PHƯỢNG NHẸ RƠI
LÀM TA NHỚ MÃI ĐẾN THỜI HỌC SINH.

DH



Bài Thơ: LỜI TÌNH CUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LỜI TÌNH CUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

LỜI TÌNH CUỐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta vẫn hiểu chỉ là trò phù phiếm
Chuyện ái tình tìm kiếm để mệt thân
Chính vì ta đã vấp ngã bao lần
Nên giờ nghĩ càng phân vân lưỡng lự

Ta điên đảo trong một đời lữ thứ
Tình đã tàn mà mộng cứ vây quanh
Nên muốn quên để được giấc mộng lành
Để được ngắm trời xanh chiều bảng lảng

Biết chẳng đễ gì quên theo ngày tháng
Câu tạ từ ta gởi áng mây bay
Nỗi niềm riêng vẫn luôn mãi đọa đày
Thời yêu cũ lắt lay theo niềm nhớ

Bởi cũng hiểu mình không duyên không nợ
Nên bây giờ tình mãi ở nơi xa
Thường bâng quơ ngắm những buổi chiều tà
Hay buồn bã bởi mưa sa gió lạnh

Ta vẫn biết tình xưa như ảo ảnh
Ta với người giờ tựa ánh trăng sao
Nhớ về nhau lòng lại thấy nghẹn ngào
Lời tình cuối nay đưa vào kỷ niệm.

DH

Bài Thơ: NGÀY BUỒN THÁNG HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGÀY BUỒN THÁNG HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NGÀY BUỒN THÁNG HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tình xa khuất nên niềm yêu giữ mãi
Bóng một người ngự trị trái tim côi
Trời tháng năm còn nhung nhớ bồi hồi
Khi cánh phượng nhẹ trôi theo làn gió

Ta bỗng nhớ một tình yêu nho nhỏ
Thuở chung trường chưa đám ngỏ một câu
Nhớ chiều mưa giọt vương nhẹ mái đầu
Thật tinh khiết như hạt châu mỏng mảnh

Trời tháng hạ với ngày mưa gió lạnh
Lòng nhớ người canh cánh một niềm thương
Thuở hoa niên cùng chung một mái trường
Giờ xuôi ngược cho đường ai nấy bước

Nỗi nhớ ấy không làm sao quên được
Xa nhau rồi mộng ước cũng vỡ tan
Chiều ngắm mưa nghe nỗi nhớ vô vàn
Nhìn hạt đổ mà chứa chan dòng cảm

Ngày tháng hạ mây chiều giăng u ám
Nắng nhạt nhòa bởi từng đám mưa sa
Từng cánh hoa nhẹ rơi xuống la đà
Ta lại nhớ mối tình xa thăm thẳm.

DH
Bài họa



Bài Thơ: THÁNG NĂM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÁNG NĂM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

THÁNG NĂM VỀ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tháng năm về mang đến những tàn phai
Kỷ niệm cũ theo ngõ dài hun hút
Mới vừa nhớ lại quên theo gió vụt
Nhìn hoàng hôn niềm nhớ ngút mây trời

Tháng năm về nhìn từng cánh phượng rơi
Ta chợt thấy cõi đời sao vô tận
Nhớ ngày cũ xót xa dòng lệ ngấn
Thuở yêu đương lận đận đến bây giờ

Tháng năm về nắng dậy lúc tinh mơ
Xua sương mỏng đang hững hờ đọng lại
Ta chợt nhận nỗi niềm còn hoang hoải
Người xưa đâu ta khắc khoải nhớ người

Tháng năm về phượng vĩ rợp màu tươi
Nhớ ai đó giấu nụ cười e thẹn
Ai đi vội quay lại nhìn len lén
Giả ngây ngô rồi bẽn lẽn dỗi hờn

Tháng năm về mưa lại đổ nhiều hơn
Cho cánh phượng bay chập chờn trong gió
Làm ta nhớ một thời yêu nho nhỏ
Tháng năm về còn đó những mộng mơ.

DH

Bài Thơ: NHẶT HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NHẶT HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NHẶT HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em đừng nhặt tháng tư giờ xa ngái
Tháng năm về gợi lại tiếng kêu ve
Phượng trên cây đỏ thắm báo hiệu hè
Như đọng lại chút gì nghe nhung nhớ

Em đừng nhặt từng cánh hoa vụn vỡ
Lác đác rơi còn vướng ở sân trường
Rong rêu nào bám víu một niềm thương
Đã phủ kín trên con đường lối nhỏ

Em đừng nhặt nàng xuân vừa ngang ngõ
Mùa qua rồi để lại gió hanh hao
Đàn bướm ong chẳng kiếm giống thuở nào
Chỉ còn có xôn xao ngày mưa đổ

Em đừng nhặt nỗi niềm rơi ngoài phố
Chẳng còn gì loang lổ những buồn vương
Còn hay chăng chỉ là lớp bụi đường
Khi gió thổi làm sợi thương sợi nhớ

Em đừng nhặt mùa yêu còn dang dở
Hạ đang về tia nắng ở bên hiên
Ve râm ran rỉ rả khắp mọi miền
Và hoa nở đỏ tươi trên hè phố.

DH
********************

HẠ VỀ NHỚ XƯA KỸ NIỆM

Hạ về rồi biết bao nhiêu nhung nhớ
Những ngày ta từ thuở mới yêu nhau
Nơi thân quen phượng thắm tỏa sắc màu
Bao kỷ niệm bên nhau sao quên được

Con đường đó đôi chân ta cùng bước
Hai chúng mình muốn ước mãi bền lâu
Hàng phượng kia chứng kiến mối tình đầu
Thế mà đã bao năm rồi đấy nhỉ

Mùa hạ đến con ve sầu rên rỉ
Hàng phượng buồn suy nghĩ bóng người thân
Nghe đâu đây rộn rã tiếng bước chân
Của người ấy ân cần và thắm thiết

Những năm tháng cứ trôi qua mãi miết
Có ai ngờ quên hết chẳng còn chi
Giờ hạ về mang quyển vở tập ghi
Còn lưu bút cành phượng khô giấu kỹ

Những lưu niệm cả một thời tuyệt mỹ
Vẫn nhắc ta nhớ kỹ thời yêu nhau
Và bao nhiêu kỷ niệm những sắc màu
Ôi nhung nhớ qua một thời dĩ vãng.
Ngày 04/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn



Bài Thơ: HÀNG TỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HÀNG TỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

HÀNG TỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu mà kén chọn phân vân
Thì đây hãy lấy một phần rồi thôi
Nhìn xem kẻ đứng người ngồi
Đủ đầy chẳng có sứt môi hở hàm

Đều là giới tính chuẩn nam
Miệng nói tay làm dễ bảo dễ sai
Tu mi cũng đấng anh tài
Sức dài vai rộng dẻo dai có thừa

Nếu cùng bầu bạn sớm trưa
Hứa chẳng lọc lừa gian dối gì đâu
Cùng nhau giải tỏa cơn sầu
Sợ rằng ai đó đã lâu quên đời

Thật tình chẳng có nói chơi
Nhận đi ai biết có lời thì sao
Để nghe tiếng nói ngọt ngào
Bao ngày thiếu vắng ước ao lâu rồi

Một phần nhanh chọn đi thôi
Nhận đi người đứng hay ngồi cũng xong
Cùng nhau giải quyết chuyện lòng
Nhận liền đi nhé kẻo không hết hàng.

DH
Thơ vui thôi nhẹ tay đừng ném đá nha cả nhà
****************

CHỌN MỘT

Cho dù không biết họ hàng
Về nhà nó đập chạy sang láng giềng
Không nhận thì tiếc thì kiêng
Nhận rồi thích quá nên ghiền ôm luôn

Nhìn ai cũng đẹp có hồn
Lựa lui lựa tới bồn chồn lựa ai
Một người muốn chọn được hai
Chọn rồi mới tiếc đẹp trai không à

Lâu lâu mới được hàng quà
Xếp hàng đẹp quá nên là người mê
Nhìn ai cũng đẹp không chê
Chỉ cho lựa một đi về tiếc không.
Ngọc Nguyễn

Bài Thơ: NỖI NIỀM VU VƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NỖI NIỀM VU VƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NỖI NIỀM VU VƠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta chợt sợ đi con đướng phía trước
Gặp một người cũng vội bước nhanh qua
Nhưng trong lòng lại cảm thấy xót xa
Có ai hiểu một mình ta đau khổ

Ta rất sợ một mình đi trên phố
Nghe tiếng cười mà cứ ngỡ rằng quen
Dáng của ai còn hiu hắt dưới đèn
Tim chợt nhói lại xen hồi hộp lạ

Ta cũng sợ giữa dòng đời vội vã
Gặp lại người mà ta đã lãng quên
Bởi thời gian tim rung động vang rền
Khi ai nhắc về cái tên người cũ

Ta lại sợ bóng hoàng hôn vừa phủ
Màn đêm về lộ tinh tú trên cao
Khi vầng trăng bị mây trắng quyện vào
Cho ánh sáng ngọt ngào chìm trong tối

Ta lại sợ ru mình trong niềm nỗi
Những dại khờ vô lối của ngày xưa
Để lại đây là một chút hương thừa
Từ lâu lắm mà vẫn chưa quên được.

DH



Bài Thơ: MÀU NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÀU NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

MÀU NHỚ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tìm chút dư âm ngày cũ
Là màu kỷ niệm xa xưa
Trong một chiều buồn ủ rũ
Đã đem nhung nhớ sao vừa

Tìm chút mùa yêu sót lại
Trong chiều nắng nhạt hoàng hôn
Nghe nỗi niềm còn tê tái
Chợt dâng nỗi nhớ ngập hồn

Có lẽ tình sâu đậm quá
Nên còn nhiều nỗi bâng khuâng
Mới để cho lòng buồn bã
Vương trên màu mắt thâm quầng

Em chẳng phải mùa thu cũ
Vẫn làm đám lá vàng bay
Xơ xác trên cành tàn rũ
Hắt hiu gợi nhớ những ngày

Có lẽ vì si mê quá
Bận lòng những chuyện ngày qua
Giờ đã thành người xa lạ
Có chăng màu nhớ chỉ là.

DH

Scroll to Top