Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KHÔNG CÒN CHUNG LỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHÔNG CÒN CHUNG LỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

KHÔNG CÒN CHUNG LỐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nói gì đây hỡi tôi ơi
Chuyện xưa năm cũ một thời đã qua
Có chăng giờ cũng chỉ là
Dòng thời gian lại trôi xa thật rồi

Nhắc gì cái chuyện lứa đôi
Ngày xa xưa ấy cho bồi hồi thêm
Chiều nay bóng đổ qua thềm
Để rồi nhìn một màn đêm chạnh lòng

Nhắc gì một thuở sáng trong
Ở trên lối hẹn cùng vòng tay trao
Dư hương còn đó ngọt ngào
Mà giờ nhớ lại vẫn nao nao người

Nhắc gì xưa thật đẹp tươi
Nhìn ai vừa nở nụ cười hồn nhiên
Nhớ sao lời nói dịu hiền
Làm hồn ta lạc du miên mất rồi

Bây giờ còn chỉ mỗi tôi
Dạo quanh lối cũ bồi hồi nhớ nhung
Ngày xưa chẳng hẹn tương phùng
Nên giờ ta chẳng đi chung lối về.

DH
Bài họa



Bài Thơ: THỜI YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THỜI YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

THỜI YÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em nhớ không chuyện cũ của năm nào
Lời ân ái mình trao bao vị ngọt
Luôn thắm đượm và tình cao chót vót
Để bây giờ đau xót đọng bờ môi

Và từ khi tình ấy đã xa rồi
Ai còn nhớ đến một thời xưa cũ
Trong hoài niệm vẫn còn luôn ấp ủ
Mãi êm đềm vẫn trú ở trong tim

Bỏ thời gian ta lại cố đi tìm
Nơi lối cũ dường như im lặng quá
Tia nắng nhạt cũng trôi đi vội vã
Để đêm về cho mệt rã bàn chân

Ngồi bâng khuâng ta tự hỏi mấy lần
Khi nhắc nhớ lại phân vân rất lạ
Cũng có thể bây giờ đây ta đã
Tình yêu nào nay lại hóa người dưng

Còn nhớ không mình ngày ấy đã từng
Giờ mỗi ngả tưởng chừng không nhớ nữa
Ai cũng có nỗi niềm riêng chọn lựa
Nên bây giờ mỗi đứa ở một phương.

DH
***************
Ghép câu thơ trong tháng hạ đêm trường
Em lặng lẽ tìm vương mùa nắng cũ
Ta đã lỡ bao nhiêu lần thầm nhủ
Lòng khó nguôi tình ủ sắc phượng chiều

Hỏi bây giờ đôi ngả vọng cô liêu
Muốn nói lắm những điều còn trăn trở
Như vậy để lặng im rồi đành lỡ
Gạn trăng tàn vụn vỡ mộng ngày qua

Tóc điểm mùa xuân gối hạ chia xa
Xa câu hứa xế tà sao tìm lại
Xa câu hẹn giờ thành xa mãi mãi
Cố nhân buồn mê mải khúc tương tư

Tiếng ve ngân hoan hỷ lạc câu từ
Người biệt xứ cũng như bầy én lạc
Thơ và ước đâu như đời đổi chác
Chỉ dòng châu là thác nước không màu

Khởi sắc nào ngày ấy hẹn có nhau
Phố quen thuộc gam màu xanh hy vọng
Thành quá khứ hiện hữu yêu lạc lõng
Kỷ niệm ùa thời ai ngóng đợi ai

Nga Phạm

Bài Thơ: XIN TRẢ CHO NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XIN TRẢ CHO NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

XIN TRẢ CHO NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Trả lại hết lời thơ buồn bã
Của tháng ngày ta đã quen nhau
Cứ tưởng như chẳng đổi thay màu
Ai hiểu được tình đau chất ngất

Trả lại đó mối tình chân thật
Luôn nồng nàn và rất đậm sâu
Nào đâu hay còn những giọt sầu
Luôn đọng lại dòng châu nơi mắt

Trả lại đó gió chiều dìu dặt
Hoàng hôn về hiu hắt ngoài sân
Ánh trăng non vừa hé lộ dần
Để lòng thấy bâng khuâng sầu thảm

Xin trả lại ghế dài rêu bám
Đưa tay sờ khẽ chạm niềm xưa
Cứ tưởng đâu người ấy mới vừa
Đang giận dỗi cơn mưa cuối hạ

Trả lại hết nắng chiều vội vã
Lời thơ buồn mang cả niềm thương
Một người đi đến cuối nẻo đường
Không còn nhớ và vương vấn nữa

Và cũng trả những gì đã hứa
Khi cuộc tình đã tựa chiêm bao.

DH



Bài Thơ: TƯỞNG NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TƯỞNG NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

TƯỞNG NHƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

TƯỞNG…mình có thể gần nhau
RẰNG…ta sẽ mãi một màu tươi xanh
MUỐI…kia ai lại đoạn đành
MẶN..lòng đã để phai nhanh mất rồi

AI…vừa mới phụ tình tôi
ƠI…thôi lòng đã sụt trồi luyến thương
HÓA…công gây cảnh đoạn trường
RA…về mà lệ cứ vương u hoài

NƯỚC…nào đọng khoé mi cay
MẮT…vương đẫm lệ nhạt phai tim hồng
NGƯỜI…còn hiểu thấu hay không
ĐỜI…như chiếc lá bềnh bồng nhẹ rơi

MẶN…môi vẫn cố mỉm cười
HƠN…nhiều cảnh khác giả tươi nghẹn lời
TƯỞNG RẰNG MUỐI MẶN AI ƠI
HÓA RA NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐỜI MẶN HƠN

DH
Bài họa, câu khoán có sửa đổi

Bài Thơ: MẶN NỒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MẶN NỒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

MẶN NỒNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Từ ngày trầu đã quyện cau
Tình ta đẹp mãi một màu xinh tươi
Mỗi khi nhìn thấy em cười
Mê mẫn cả người yêu quá ai ơi

Bên nhau nguyện mãi trọn đời
Thề chẳng đổi dời mãi một tình yêu
Dù cho nắng sớm mưa chiều
Chúng mình vẫn mãi tình phiêu ấm nồng

Cho dù gặp cảnh bão dông
Cùng nhau giữ vẹn chữ đồng cộng cam
Gian nan mình vẫn không nhàm
Như là một hướng chỉ nam la bàn

Bởi vì ta chẳng dối gian
Mình luôn thắm đượm nồng nàn thủy chung
Mâm cơm hai đứa ngồi cùng
Từng chiều ta lại ung dung bước về

Một lòng vẹn chữ phu thê
Vẫn luôn nhớ mãi câu thề hẹn xưa
Bao lâu mình vẫn như vừa
Tình chàng ý thiếp duyên ưa mặn nồng.

DH



Bài Thơ: NIỀM ĐAU CHÔN KÍN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NIỀM ĐAU CHÔN KÍN (Tác giả: Dương Hoàng)

NIỀM ĐAU CHÔN KÍN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Bao lâu rồi kể từ lúc xa nhau
Ta khắc khoải một niềm đau chôn kín
Mỗi lần nhắc là mỗi lần bịn rịn
Biết làm sao đành câm nín trong lòng

Hắt hiu nào khi cứ phải hoài mong
Luôn mệt mỏi vì những vòng oan trái
Nếu ngày đó người vì ta ở lại
Thì niềm đau không tồn tại đến giờ

Đớn đau nào khi chiều cứ bơ vơ
Ta đứng lặng ngẩn ngơ nhìn mây gió
Tay vuốt nhẹ hơi sương mềm lá cỏ
Người xưa đâu ai hiểu rõ buồn này

Cơn mưa buồn và cơn gió nhẹ lay
Đã làm ướt bờ mi cay lệ đổ
Môi mím chặt nhủ lòng thôi hãy cố
Tìm lãng quên đừng chuốt khổ vào mình

Bao lâu rồi ta vẫn mãi lặng thinh
Cũng bởi lẽ chữ tình không quên được
Mưa vừa tạnh con đường còn sũng nước
Ta bước đi từng bước thật mệt nhoài

Đến bao giờ ta mới được nguôi ngoai.

DH

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA (Tác giả: Dương Hoàng)

KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi người đã vội quên ta
Niềm thương giờ cũng chỉ là xa xôi
Nhớ nhung thuở ấy vun bồi
Giờ thì đem thả cho trôi giữa dòng

Khi người ta đã phụ vong
Thì thôi đừng có đem lòng vấn vương
Để không thao thức đêm trường
Lòng buồn vì mãi nhớ thương hận sầu

Thôi thì ta chẳng buồn đâu
Khi ai vừa bước qua cầu sang ngang
Duyên xưa giờ đã lỡ làng
Hận tình thì cũng dở dang mất rồi

Chiều nhìn mây trắng nhẹ trôi
Ta không còn thấy bồi hồi như xưa
Dường như nỗi nhớ thành thừa
Bởi lòng thường nghĩ duyên chưa đợi mình

Dặn lòng thôi cứ lặng thinh
Khi duyên đã đến thì tình đi theo
Không than số phận bọt bèo
Chẳng hờn vì nỗi gieo neo kiếp người.

DH
**************
Tu Truong
Lời mượt quá dạt dào cảm xúc!
Mến chúc em cùng gđ cuối tuần vui tươi, ngọt ngào, đầm ấm bên nhau! Hoạ vui cùng em tí nhé!

—-XIN ĐỪNG TRÁCH EM——
Xin anh đừng quá nặng lời
Chữ duyên chữ nợ anh ơi khó lường
Tình ta nay chẳng chung đường
Ông Tơ bà Nguyệt không thương nên đành

Thật lòng đâu muốn xa anh
Vì đâu loan phụng đổ cành khổ thân
Nhiều đêm thức trắng canh tàn
Không sao quên được bóng anh ngày nào

Nói ra dạ chỉ thêm nhàu
Thôi đành câm nín vì câu phụ tình
Chúc người yêu cũ yên bình
Sớm tìm tri kỉ giao tình se duyên

Vùi chôn kỉ niệm vào tim
Xem như nuôi dưỡng đoạn phim ở đời
Xin đừng hờn trách người ơi!
Âu thì số phận vạn lời thứ tha
Kkkkkk



Bài Thơ: ĐÊM CÔ LIÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ LIÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM CÔ LIÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đêm tĩnh mịch ta vẫn còn thao thức
Nhớ về người bên trái ngực lại đau
Chẳng muốn đâu nhưng dạ cứ dàu dàu
Bởi chợt nghĩ mới nát nhàu tâm trí

Ta hoang phế trong màn đêm mộng mị
Tiếng côn trùng đang thủ thỉ bên tai
Một cung thương cho lòng mãi u hoài
Hình bóng cũ chẳng mờ phai đi được

Cơn gió thổi kèm theo từng hơi nước
Mưa đêm về phía trước phủ màn sương
Vẫn bâng quơ nhìn ra cuối con đường
Màu trắng xóa làm hồn vương mộng ảo

Mưa ướt sũng chẳng còn ai bước dạo
Khiến lòng ta thêm thảm não ê chề
Đêm dại khờ cho nửa tỉnh nửa mê
Giữa thực tại với nhìn về quá khứ

Đêm hoang lạnh xót thương người cô lữ
Buồn một mình khi mọi thứ trôi qua
Còn lại đây có chăng cũng chỉ là
Một ảo ảnh đã mờ xa tít tắp.

DH

Bài Thơ: CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA ĐÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Còn gì để nói nữa đâu
Ngày mai tiễn biệt bên cầu em qua
Quên đi tình nghĩa đậm đà
Em giờ là vợ người ta mất rồi

Ân tình cũng đã phai phôi
Còn chi nhung nhớ bồi hồi luyến thương
Ngày mai ta ngược nẻo đường
Thôi đừng đổ lệ cho vương nỗi sầu

Đứng nhìn không nói một câu
Từ nay quên mối tình đầu khổ đau
Yêu chi cho dạ nát nhàu
Thôi thi em hãy nhẹ lau lệ buồn

Tình mình như giọt mưa tuôn
Như con bướm lượn như chuồn chuồn bay
Nỗi đau theo tận tháng ngày
Anh về đón nhận đắng cay muộn phiền

Thôi thì mình đã không duyên
Ba sinh lỗi hẹn con thuyền gãy đôi
Như sông bên lở bên bồi
Em về bến mới mình tôi lỡ làng.

DH
******************

TÌNH ĐỔI THAY

Tình thời cách trở đôi nơi
Buồn sâu trong dạ thôi rồi nàng ơi
Khi xưa nàng nói yêu tôi
Bây giờ có kẻ đến mời nàng đi

Tưởng rằng lời nói khắc ghi
Người ta giàu có nên thì chia phôi
Đoạn đành tách biệt người ơi
Làm ta như kẻ chơi vơi giữa đường

Bao ngày thương nhớ vấn vương
Bao nhiêu hy vọng như sương tan rồi
Tình vừa chớm nở lại thôi
Nàng đi để lại trong tôi nỗi buồn

Xưa kia hò hẹn luôn luôn
Ngày nào cũng gặp rồi hôn ra về
Bây giờ cách biệt sơn khê
Hồn chia hai ngã đường về còn đâu

Sông ơi có biết sông sâu
Lòng người thay đổi biết đâu mà lường
Cách nhau có một đoạn đường
Phương trời cách biệt tình thương đâu còn.
Sg, Ngày 14/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn



Bài Thơ: BÌNH THƯỜNG THÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BÌNH THƯỜNG THÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

BÌNH THƯỜNG THÔI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Lỡ gặp phải con số không rỗng tuếch
Bình thường thôi ta vẫn nhếch môi cười
Cuộc đời mà có lúc gặp hồng tươi
Khi lận đận chơi vơi miền ảo ảnh

Lỡ gặp phải người xem ta ghẻ lạnh
Bình thường thôi canh cánh để được gì
Đâu có cần phải vướng bận làm chi
Cho mệt mỏi sầu bi thêm vương vấn

Lỡ gặp phải tình xưa giờ phủ nhận
Bình thường thôi chẳng oán hận trong lòng
Cuộc đời mà nếu đã hết chờ mong
Thì xa lạ là điều không tránh khỏi

Nếu gặp phải câu chuyện buồn đau nhói
Khóc làm gì cho mệt mỏi sầu vương
Rồi suy tư thao thức cả đêm trường
Hãy tự nhủ bình thường thôi mặc kệ

Nếu đã biết cuộc đời nhiều dâu bể
Đừng bận lòng cho đổ lệ trần ai
Cứ thản nhiên mặc cuộc sống bi hài
Nghĩ đơn giản ngày mai trời lại sáng.

DH
*****************

ĐƠN GIẢN

Đời đáng sống nên nghĩ suy đơn giản
Bình thường thôi đừng nản nhé bạn ơi
Cuộc đời này ta cứ mãi rong chơi
Đừng có hận xin mời vui lên nhé

Ta tìm bạn và cùng nhau chia sẻ
Cuộc đời này sống là để yêu thương
Cùng với nhau đi chung một con đường
Trong tranh đấu hãy nhường đi một chút

Sẽ mang đến bao nhiêu điều hạnh phúc
Cho đi là có lúc mình được may
Ở đời mà khi nắm chặt bàn tay
Rồi buông bỏ cơ may nào lại đến

Mà chủ yếu bởi vì tình thương mến
Không sân si đố kỵ lại đi lên
Tấm lòng vàng quyến luyến mãi an nhiên
Sống vì bạn sẽ không phiền ai cả

Đời ngắn lắm cũng như là chiếc lá
Bay đi rồi cũng chả có ai hay
Đời vô thường mà sống chết nay mai
Hãy cho đi bạn sẽ còn mãi mãi
Ngày 13/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Scroll to Top