Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NẾU ĐỐI DIỆN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU ĐỐI DIỆN (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU ĐỐI DIỆN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi đối diện với những điều ngang trái
Hỏi mấy người không phải chịu đắng cay
Thấu tâm can cào xé trái tim này
Nên mượn rượu cho say tìm quên lãng

Khi đối diện với nỗi buồn vô hạn
Làm thế nào khỏi ai oán sầu bi
Nhốt tâm tư mà chẳng muốn nói gì
Tự thả lỏng mỗi khi mình nghĩ tới

Khi đối diện với niềm đau diệu vợi
Trải lòng mình thôi chới với vì thương
Một khi ta chẳng chung lối chung đường
Thì có nhớ càng vương càng thêm tội

Khi đối diện mình ta trong bóng tối
Thì nỗi niềm vô lối lại hiện ra
Mà tương lai chỉ là ánh lệ nhòa
Bởi hiện thực xót xa đời dâu bể

Khi đối diện với những điều không thể
Tự dặn lòng thôi mặc kệ người ơi
Bởi vì ai khi sống ở trên đời
Luôn vấp phải mệt hơi khi đối diện.

DH



Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)

TỰ HỎI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Hỏi con nước đến giờ bao nhiêu tuổi
Vẫn vô tư ngày hai buổi lớn ròng
Cứ mặc tình dù bão táp mưa dông
Vẫn xuôi chảy chẳng hoài mong chi cả

Hỏi cơn gió cứ ngày đêm vội vã
Bay khắp miền thổi mát cả thế gian
Này gió ơi có vương vấn non ngàn
Sao gặp núi thì miên man quay lại

Hỏi chiếc lá giận ai mà rơi mãi
Để trời buồn ái ngại bởi mùa thu
Và giọt sương làm nên đám mây mù
Làm xám xịt ngày âm u buồn bã

Hỏi mưa đổ sao cứ bay lơi lả
Rồi cố tình làm cả khoé mi cay
Mưa ở đâu sao thường đến nơi này
Ta hỗn loạn trong men say rượu đắng

Rồi tự hỏi sao lòng ta phẳng lặng
Có phải vì trống vắng một tình yêu
Nên miên man nhìn lá cuốn từng chiều
Nhìn mưa gió hắt hiu ngoài phố nhỏ.

DH

Bài Thơ: GIỚI HẠN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GIỚI HẠN (Tác giả: Dương Hoàng)

GIỚI HẠN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi cuộc đời là khoảng trống mênh mông
Còn sót lại chút bềnh bồng theo gió
Bởi rạn nứt tim rỉ dòng máu đỏ
Cho đớn đau tình đó cũng dại khờ

Khi cuộc đời hờ hững với chơi vơi
Là giới hạn cuộc chơi nào chấm hết
Còn gì nữa để ta ngồi thêu dệt
Giấc mộng xưa đã chết tự lâu rồi

Khoảng lặng nào sót lại cũng dần trôi
Theo nước chảy thành bên bồi bên lở
Khi giới hạn là hai từ cách trở
Nên niềm thương nỗi nhớ quyện nhau hoài

Cũng chỉ cần chút gì đó nguôi ngoai
Để không phải u hoài trong giấc mộng
Cho khoảng lặng không còn tìm chổ trống
Khỏi chen ngang chẳng bươi đống tro tàn

Khoảng lặng nào cho hồn cứ miên man
Cho nỗi nhớ ngập tràn thêm nỗi nhớ
Một khoảng lặng cho cuộc tình đã lỡ
Là vết thương đã lở loét không lành.

DH



Bài Thơ: CÓ ĐƯỢC ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÓ ĐƯỢC ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

CÓ ĐƯỢC ĐÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Muốn mặc kệ cho đời xô gió đẩy
Để tim khờ khỏi vây lấy buồn thương
Cứ nghiễm nhiên tìm cuộc sống bình thường
Không vấp ngã và thôi vương cái khổ

Muốn mặc kệ bên ngoài đầy dông tố
Xin tâm bình đừng ái ố sầu bi
Bởi mai đây ta còn giữ lại gì
Mồ hoang lạnh có mấy khi người nhớ

Muốn mặc kệ cho dù đi hay ở
Thôi muộn phiền làm nức nở tim đau
Buồn vu vơ làm tâm trí nát nhàu
Nghĩ vớ vẩn sợ sẽ lau dòng lệ

Muốn mặc kệ tấn trò đời dâu bể
Than trách hoài cũng thế có được đâu
Ai thích vui thì cứ bước qua cầu
Ta chỉ đứng nhìn sông sâu nước chảy

Muốn mặc kệ cho nhịp đời luôn chạy
Nhưng mà sao vẫn khắc khoải bên lòng
Khi cuộc đời vẫn cứ phải đếm đong
Thì mặc kệ mãi là trong truyền thuyết.

D H

Bài Thơ: TA NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TA NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

TA NHỚ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nỗi lòng xin gởi vào thơ
Hạ nay vừa đến còn chờ đợi ai
Cành hoa phượng đỏ em cài
Tan trường một buổi chiều phai nắng hồng

Hạ về nỗi nhớ mênh mông
Nhớ xưa có gã thích trồng cây si
Trường tan cứ đứng xù xì
Theo về tận ngõ mới đi khác đường

Hạ về ta lại vấn vương
Bởi cô áo trắng tan trường chiều nao
Nét xuân phơi phới ngọt ngào
Nên ngồi mà cứ ước ao hẹn hò

Bây giờ nhớ lại buồn xo
Chợt thương cái tuổi học trò ngày xưa
Nhỏ ơi ta nhớ sao vừa
Trong tà áo trắng dưới mưa năm nào.

DH
******************

Hay lắm anh à…. Hoạ cùng Anh nhé….

HẠ… VỀ…

Hạ về..
Cơn gió lay lay.
Vần thơ lạc nhịp… Có hay giao mùa..
Chiều về… Sợi nắng lưa thưa..
Cơn mưa bất chợt… Như vừa mới hong..

Buổi chiều..
Hoa nở bên song..
Nụ thơm tím lịm… Còn cong nét ngài..
Dư âm trang mộng thêm đài..
Người thương mến hỏi ngày dài không Em..

Bên thềm..
Mi mắt buông rèm..
Tình đem ấp ủ… Vẫn kèm nhớ nhung..
Gửi Anh yêu dấu vô cùng..
Chẳng còn suy nghĩ… Trùng phùng lên duyên..

Hạ về..
Nắng trải triền miên..
Để Em đi ghép hai miền tương tư..
Trên cao mây trắng cũng… Ừ..
Biết chăng mùa Hạ… Ngọt lừ… Phải hông… ???

PT Anna ….



Bài Thơ: NẾU NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU NHƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu tim chết xin đưa vào huyệt lạnh
Nấm mồ hoang nằm bên cạnh bão đời
Để ánh sáng trên bầu trời đỏng đảnh
Thiêu tim khờ thành những mảnh chơi vơi

Nếu tình hết đừng buông lời than thở
Lo làm gì có sợ cũng bằng không
Cố đừng để mênh mông rồi sầu nhớ
Làm thêm đau nhịp thở trái tim hồng

Nếu tình hết đừng trông mong nối lại
Để sau này không phải tiếc điều chi
Thôi ngồi trách sao người đi xa mãi
Bởi hết duyên thì tê tái làm gì

Nếu như đã một khi tình đã mất
Buồn chỉ là khái niệm rất mông lung
Nếu không thể sống chung cùng sự thật
Thì ngày sau cứ vất vả lạnh lùng

Nếu đã hết thì thôi đừng nhắc nữa
Vết xước này sẽ không cứa vào tim
Đừng hy vọng ân tình ai đã hứa
Rồi thời gian mục rữa sẽ im lìm.

DH

Bài Thơ: VÁ LẠI TÌNH ĐỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VÁ LẠI TÌNH ĐỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

VÁ LẠI TÌNH ĐỜI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

CHO…em một trái tim khờ
TÔI…hằng ấp ủ và mơ lâu rồi
LƯU…vào tim nhỏ đơn côi
GIỮ…bao ký ức bồi hồi thuở nao

BÓNG…ai quyện mãi ngọt ngào
HÌNH…hài nhỏ bé xuyến xao trong lòng
ĐỂ…ngày đêm vẫn chờ mong
TÔI…luôn chờ đợi đến vòng tay đan

VÁ…luôn dư lệ đã tràn
LẠI…còn thổn thức đời gian dối nhiều
MỐI…hồng chỉ nhạt hồn xiêu
TÌNH…xưa chất ngất và nhiều tiếc thương

ĐẮNG…môi quạnh quẽ đêm trường
CAY…lòng lê bước đoạn đường phiêu linh
CHO TÔI LƯU GIỮ BÓNG HÌNH
ĐỂ TÔI VÁ LẠI MỐI TÌNH ĐẮNG CAY.

DH
****************

VÁ LẠI MỐI TÌNH
( Stlbkt)

CHO TÔI LƯU GIỮ BÓNG HÌNH
ĐỂ TÔI VÁ LẠI MỐI TÌNH ĐẮNG CAY

CHO tình bạc nên giờ mới khổ
TÔI đắm chìm một thuở hư vô
LƯU vào lưu bút không mờ
GIỮ miền ký ức ngẫn ngơ cả đời

BÓNG người ấy như mời quyến rũ
HÌNH dáng ai tự nhủ thầm yêu
ĐỂ rồi thương nhớ bao nhiêu
TÔI luôn chờ đợi những chiều bên nhau

VÁ mây trắng sắc màu êm dịu
LẠI cùng em giữ níu mến thương
MỐI này chỉ một tơ đường
TÌNH này chất chứa vấn vương suốt đời

ĐẮNG thêm ngọt gửi lời nhung nhớ
CAY thêm nồng vì cớ ân tình
CHO TÔI LƯU GIỮ BÓNG HÌNH
ĐỂ TÔI VÁ LẠI MỐI TÌNH ĐẮNG CAY.
Sg, ngày 23/ 04/ 2020, Ngọc Nguyễn



Bài Thơ: CUNG TRẦM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CUNG TRẦM (Tác giả: Dương Hoàng)

CUNG TRẦM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

CUNG..thanh là tiếng gió trời
ĐÀN…kêu nức nở như lời nhớ thương
LẠC…nhau xa cách dặm trường
MẤT…rồi mới thấy lòng vương vấn nhiều

ĐƯỜNG…tình dạo chốn phiêu diêu
TƠ…duyên cũng hết cho chiều luyến lưu
EM..cho anh đám mây mù
ĐI…tìm chiếc lá mùa thu úa vàng

ĐỂ…tình vào giấc mơ hoang
CẢ…tim ngây dại bẽ bàng đời nhau
HỒN…anh cũng bị nát nhàu
THƠ…tình lệ đẫm nên đau một đời

CHỢT…ngày nhạt nắng chơi vơi
BUỒN…vì ngang trái tình lơi hững hờ
CUNG ĐÀN LẠC MẤT ĐƯỜNG TƠ
EM ĐI ĐỂ CẢ HỒN THƠ CHỢT BUỒN.

DH
*****************
Hay quá
Xin hoạ cùng ha
Chúc vvhp

LẠC MẤT PHÍM ĐÀN
~~~ // ~~~

#CUNG trầm buồn lắm ai ơi
#ĐÀN ai réo rắt khúc nôi tình buồn
#LẠC đâu nỗi nhớ niềm thương
#MẤT nhau sao để thê lương phím đàn

#ĐƯỜNG tình đôi ngả trái ngang
#TƠ vương giờ đã đôi đàng chia ly
#EM ơi sao nỡ vậy chi
#ĐI đâu để lại sầu bi cho đành

#ĐỂ anh buồn tủi một mình
#CẢ ngày rồi lại lặng thinh đêm trường
#HỒN như ngơ ngẩn tha hương
#THƠ nghe nhỏ lệ vấn vương dạ sầu
#CHỢT như thức tỉnh canh thâu
#BUỒN lòng thêm nặng dạ sầu trong mơ
#CUNG ĐÀN LẠC MẤT ĐƯỜNG TƠ
#EM ĐI ĐỂ CẢ HỒN THƠ CHỢT BUỒN

Đỗ Dũng

Bài Thơ: NHÀN HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NHÀN HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NHÀN HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chiều tà lất phất hạt mưa ngâu
Gió thổi luồn qua mé dạ cầu
Dưới bến im lìm người thả lưới
Trên bờ lặng lẽ lão quăng câu
Nhìn trời chợt thấy đìu hiu quá
Ngắm nước mà nghe quạnh quẽ sầu
Cá lội vờn quanh dây đã nhịp
Cười khà thích quá nhẹ cà râu.

DH
******************

THẢ HỒN…

Trưa về… Anh cứ mải đi câu..
Nước lặng lờ trôi bóng dáng cầu..
Soi hồn thả mình trong đắm đuối..
Một phút ưu tư… Một phút sầu..
Nghoảnh đi nghoảnh lại chẳng thấy đâu…
Dưới đáy chìm sâu bóng cá cầu..
Đung đưa một hồi… Ôi chẳng cắn …
Buồn thỉu… Buồn thiu… Nhức cái đầu….

Hoạ cùng Anh…
PT Anna….



Bài Thơ: NHỎ CÓ VỀ KHÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NHỎ CÓ VỀ KHÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

NHỎ CÓ VỀ KHÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nhỏ ơi anh nói nghe nè
Anh vừa nghe thấy tiếng ve gọi bầy
Nhìn kìa đã xám màu mây
Và hoa phượng đỏ nở đầy trong sân

Dường như hạ đã đến gần
Nhỏ còn lưu luyến phân vân không nào
Biết giờ nhỏ có ước ao
Được nghe tiếng khóc rì rào của mưa

Còn không thích níu đọt dừa
Cho vài giọt nước lưa thưa ướt đầu
Có còn thích tắm sông sâu
Quậy cho con nước đục ngầu mới thôi

Nhỏ ơi hạ đến đây rồi
Có về quê hái hoa trôi giữa dòng
Lục bình tim tím chờ mong
Sợ khi mưa xuống úa lòng hoa quê

Nhỏ ơi có thích thì về
Cùng ngồi ngắm cảnh trên đê mỗi chiều
Mình cùng bắt mớ tép riu
Hay nghe điệp khúc sáo diều ngân nga

Nhỏ ơi hạ đến rồi mà
Xong kỳ thi cuối về nha anh chờ.

DH

Scroll to Top