Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGỌC LAN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGỌC LAN (Tác giả: Dương Hoàng)

NGỌC LAN
Thơ: Dương Hoàng

Bay trong gió hương ngọc lan thoang thoảng
Nghe nồng nàn cho một thoáng hương yêu
Hoa đẹp xinh cho từng nét diễm kiều
Lòng xao động liêu xiêu trong màu nhớ

Hương dịu ngọt len nhẹ vào hơi thở
Nghe dạt dào từng sợi nhớ sợi thương
Làm lòng tôi chợt xao xuyến má hường
Trong chiều nắng và mùi hương thoang thoảng

Gió ru nhẹ trong buổi chiều lơ đãng
Nghe bâng khuâng lai láng ánh nắng tà
Tình yêu nào của năm tháng đi qua
Hoa lan ngọc chuyện tình ta thuở ấy

Một nét đẹp đơn sơ mà lộng lẫy
Trong sân nhà ngọc lan nở thật xinh
Hương ngọc lan hòa quyện một chút tình
Lòng luyến ái thuở chúng mình thơ dại.

Dương Hoàng



Bài Thơ: MƯA BONG BÓNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MƯA BONG BÓNG (Tác giả: Dương Hoàng)

MƯA BONG BÓNG
Thơ: Dương Hoàng

Ông trời nay lại kém vui
Mới cho mưa đổ sụt sùi buồn ghê
Trời mưa bong bóng dầm dề
Thấy lòng sao cứ lê thê não nùng

Từ ngày không thể đi chung
Để cho lòng thấy lạnh lùng cô đơn
Tự dưng không giận không hờn
Không lời cãi vã thiệt hơn câu gì

Cái ngày em bỏ ra đi
Gió mưa nức nở thầm thì tiễn đưa
Bao năm đợi cũng bằng thừa
Mấy mùa hết nắng rồi mưa chẳng về

Đến giờ cách biệt sơn khê
Chắc em quên hết câu thề hôm nao
Để cho nỗi nhớ dâng trào
Nhìn trời mưa thấy hồn sao bềnh bồng

Trời buồn lòng cũng mênh mông
Trời mưa bong bóng phập phồng nhớ em.

Dương Hoàng

Bài Thơ: ÁI TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ÁI TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

ÁI TÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Chỉ một chút thôi một chút thôi
Là ta đã đến đỉnh kia rồi
Ái tình cũng chỉ là con dốc
Giữ vững chân trèo để đoạt ngôi

Khi yêu vui vẻ ta ca hát
Ngắm cảnh vui cười thỏa thích chơi
Chớ để tình yêu trong chới với
Triền miên oán hận khóc tơi bời

Một khi ta đến đỉnh vinh quang
Phải giữ như ôm giấc mộng vàng
Chớ để tình yêu kia lợt lạt
Đừng nên xem nhẹ để hoang mang

Khi đã yêu rồi giữ thủy chung
Buồn vui sướng khổ dẫu đi cùng
Sông sâu bể cả hay giông tố
Cùng nắm chặt tay chẳng ngại ngùng

Dương Hoàng



Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Dương Hoàng)

PHÙ DU
Thơ: Dương Hoàng

Ta rồi sẽ như lâu đài trên cát
Sống hoang du mờ nhạt giữa cuộc đời
Những ảo huyền nên cảm thấy chơi vơi
Luôn mộng tưởng giữa bầu trời vần vũ

Cứ mờ ảo như những vì tinh tú
Le lói lên rồi ủ rũ phai tàn
Nỗi nhọc nhằn ở trên cõi trần gian
Chỉ còn lại những hoang tàn đổ nát

Khi ánh sáng trở nên dần phai nhạt
Để màn đêm vào lấn át trong hồn
Đêm mịt mờ như nghĩa địa vùi chôn
Cho ảo ảnh cứ nén dồn tâm trí

Đang phải sống trong một đời ma mị
Tưởng rằng ta đã hoàn mỹ đủ đầy
Ai biết rằng đời như chuyện trả vay
Rồi thất vọng ta xây nhà trên cát.

Dương Hoàng

Bài Thơ: KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC (Tác giả: Dương Hoàng)

KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC
Thơ: Dương Hoàng

Khi người yêu tôi khóc
Áng mây cũng giăng sầu
Rồi trời đổ giọt ngâu
Phủ trên đầu trắng xóa

Từng giọt rơi lã chã
Nghe buồn cả tâm can
Bờ mi cứ tuôn tràn
Nghe mênh mang sầu nhớ

Em khóc tình dang dở
Khi đã lỡ cuộc đời
Cho quên hết chơi vơi
Bởi ai người phụ bạc

Để tình xưa tan tác
Cho phai nhạt tình đầu
Mai này sẽ về đâu
Để phải sầu cô độc

Khi người yêu tôi khóc
Bầu trời róc rách mưa
Tình yêu nhớ sao vừa
Bởi người xưa lỗi hẹn.

Dương Hoàng
**********************
Phạm Hùng
HÃY QUÊN

Bởi tình không trọn vẹn
Người quên bén lời thề
Để tình mãi u mê
Nhớ mãi về ngày ấy

Một người xa đến vậy
Thì thôi vẫy tay chào
Như là giấc chiêm bao
Bao ngọt ngào ngày cũ

Đừng khóc cho héo rũ
Để mộng úa tàn phai
Hay buông tiếng thở dài
Cho mắt ai tàn tạ

Chẳng có là gì cả
Đừng để lệ hoen mi
Nhớ nhung có được gì
Hãy thôi đi quên hết
**************

Sướng họa rất hay

Khi tình yêu đã chết
Mưa cũng giăng mắc sầu
Cứ ngỡ mãi đậm sâu
Ngờ đâu đàn lỗi nhịp

Người nỡ trao hồng thiệp
Hẹn duyên kiếp đời sau
Lá cũng đổi thay màu
Buông lời chào ly biệt

Thôi không còn nuối tiếc
Cho mắt biếc thôi buồn
Tình như hạt mưa tuôn
Trôi về lòng biển cả
Bằng Lăng
***************
Hanh Ngoc
Anh cho em tất cả
Nhưng tình đã muộn màng
Để giọt sầu vương mang
Đầm đìa trên khóe mắt

Mưa Hạ buồn héo hắt
Đau thắt cả tâm can
Ai đem tình trái ngang
Để chúng mình hai lối

Anh không hề dang dối
Em rất đỗi chung tình
Chỉ vì mộng ba sinh
Ông trời không se mối

Em thương anh rất đỗi
Luôn theo dõi quan tâm
Và vẫn mãi âm thầm
Vòng tay anh che chở

Ngườii ơi em mãi nhớ
Ánh mắt thuở ban đầu
Hạnh phúc ở bên nhau
Nồng nàn và tha thiết

Dù mai này mải miết
Mình chẳng thể bên nhau
Ôm mãi mối tình sầu
Vẫn đong đầy nỗi nhớ

Hạ về mưa nức nở
Phượng bỡ ngỡ đơm hoa
Ve ngân khúc tình ca
Lâm li ngày tiễn biệt

Anh ơi em vẫn biết
Mình vẫn mãi nhớ nhau
Yêu như thuở ban đầu
Không bao giờ xa cách…



Bài Thơ: TA CẢM THẤY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TA CẢM THẤY (Tác giả: Dương Hoàng)

TA CẢM THẤY
Thơ: Dương Hoàng

Ta cảm thấy cuộc đời như vô tận
Bước vào yêu lại lận đận thương sầu
Nên tôi thường thích ngắm những giọt ngâu
Như giọt lệ nỗi đau còn chua chát

Ta cảm thấy xung quanh dần phai nhạt
Bởi cuộc vui tan nát tự lâu rồi
Có còn gì ngoài héo hắt mà thôi
Hết cảm nhận tình thương nơi bể ái

Ta cảm thấy tình nào đi xa mãi
Cuối trời yêu còn lại vết thương lòng
Mà nỗi niềm cứ héo úa hoài mong
Chỉ nhận được những long đong sầu úa

Ta cảm thấy tình yêu đang giãy giụa
Còn chơi vơi ngày tháng của năm nào
Qua lâu rồi mà còn mãi xuyến xao
Ngồi ôm nhớ những ngọt ngào năm cũ.

Dương Hoàng

Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

BỖNG DƯNG
Thơ: Dương Hoàng

Bỗng dưng ta lại thấy buồn
Bỗng dưng trời đổ mưa tuôn ầm ầm
Bỗng dưng đau nhói trong tâm
Bỗng dưng ta lại âm thầm khổ đau

Bỗng dưng sao dạ nát nhàu
Bỗng dưng để lỡ trôi mau cuộc tình
Bỗng dưng chỉ muốn lặng thinh
Bỗng dưng còn một bóng hình riêng ta

Bỗng dưng có giọt nước ngà
Bỗng dưng nhỏ xuống làm ta xót lòng
Bỗng dưng ta lại nhớ mong
Bỗng dưng ta thấy một vòng quẩn quanh

Bỗng dưng chiếc lá lìa cành
Bỗng dưng ta thấy mong manh cuộc đời
Bỗng dưng ta sợ chơi vơi
Bỗng dưng buồn bã buông lời thở than

Bỗng dưng sao lệ lại tràn
Bỗng dưng ta thấy gian nan không dừng
Bỗng dưng ta hóa người dưng
Bỗng dưng ta ước nếu đừng quen nhau.

Dương Hoàng
____________
Thanh Trần
….. BỖNG DƯNG …..

Bỗng dưng lại nhớ người dưng
Bỗng dưng ngày ấy ta đừng quen nhau
Bỗng dưng đứng dưới hàng cau
Bỗng dưng thèm khát cau trầu se duyên
Bỗng dưng sương đọng mắt huyền
Bỗng dưng lệ ứa mộng tuyền phôi pha
Bỗng dưng lại nhớ người ta
Bỗng dưng người lạ thoảng qua ru hồn
Bỗng dưng quạnh vắng hai thôn
Bỗng dưng lại nhớ thôn ngoài xóm trông
Bỗng dưng muốn được bông hồng
Bỗng dưng se sắt đêm trăng một mình !
Thanh Trần .



Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Dương Hoàng)

HOA TRINH NỮ
Thơ: Dương Hoàng

Em chỉ là hoa trinh nữ trong thơ
Không tuyệt sắc để cho đời mộng mị
Chẳng kiêu hãnh cho người ta để ý
Bởi vì không có hương vị nồng nàn

Khiêm tốn mình nên chẳng dám khoe khoang
Chỉ im lặng nằm mơ màng trong cỏ
Ngậm sương đọng trầm mình trong nắng gió
Vương chút hoa màu tím nhỏ dịu hiền

Không phơi mình khoe sắc với thiên nhiên
Chỉ e ấp ở trong miền hoa dại
Nhưng màu tím lại làm người nhớ mãi
Viết thơ ca rồi tặng lại cho đời

Cũng chỉ là loài hoa dại mà thôi
Tên trinh nữ chỉ là lời khen ngợi
Vì mắc cỡ nên người hay lui tới
Những lá non khép vội với tay người

Cũng chỉ là loài hoa dại đấy thôi
Vì mắc cỡ nên gọi là trinh nữ.

Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH LÀ GÌ
Thơ: Dương Hoàng

Tình ơi có nghĩa là gì
Mà cười thì ít sầu bi lại nhiều
Cho rồi nhận được bao nhiêu
Có khi gặp phải những điều oán than

Buồn đau mặc lệ tuôn tràn
Ngậm ngùi nhiều nỗi chứa chan trong lòng
Vì tình với cảnh long đong
Trái ngang nên để cho dòng lệ rơi

Để cho thân xác rã rời
Nỗi niềm chất chứa tình ơi thật buồn
Đêm nằm nghe giọt mưa tuôn
Thay cho nước mắt đầu nguồn chảy quanh

Trái ngang lỡ phận nên đành
Để buồn theo những ngày xanh qua rồi
Bây giờ còn nỗi đơn côi
Tình nay đã hết ta ngồi nhớ chi

Tình yêu có nghĩa là gì
Nụ cười thì ít sầu bi lại nhiều.

Dương Hoàng



Bài Thơ: HOÀNG HÔN RƠI (Tác giả: Dương Hoàng)

Hoàng Hôn Rơi

HOÀNG HÔN RƠI
Thơ: Dương Hoàng

Đang đắm mình giữa trời biển bao la
Từng cơn gió vi vu hòa khúc nhạc
Hồn lạc giữa một miền yêu khao khát
Biển ru êm nghe dào dạt trong hồn

Buổi chiều tà đứng lặng ngắm hoàng hôn
Nắng rán đỏ nghe nôn nao niềm nhớ
Đã lâu lắm từ khi ta cách trở
Luôn bâng khuâng lo sợ buổi chiều vàng

Hoàng hôn buồn lòng cảm thấy xốn xang
Bao nỗi nhớ cứ ngổn ngang trong dạ
Luôn khắc khoải nhớ về nơi xa quá
Một người đi đến nay đã lâu rồi

Đứng thẩn thờ ngắm buổi hoàng hôn rơi
Tia nắng nhạt nơi cuối trời vụt tắt
Như chợt thấy một nét buồn trên mặt
Lệ từ đâu trôi giạt khoé mi sầu.

Scroll to Top