Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TRỜI CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRỜI CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

TRỜI CUỐI THU
Thơ: Dương Hoàng

Em ngồi ngóng thu đang về ngang ngõ
Đám lá vàng theo làn gió tung bay
Chiều cuối thu mưa nhẹ ướt vai gầy
Em có thấy ở đâu đây niềm nhớ

Mùa thu cuối mưa sầu giăng nức nở
Ngọn thu phong tựa tiếng thở thật dài
Em khẽ buồn vì thu sắp tàn phai
Đông sắp đến cho mắt ai buồn bã

Em ngồi ngóng lá vàng rơi lả tả
Đôi mắt buồn như gom cả trời yêu
Ngồi miên man gom cả vạt nắng chiều
Và cứ thế mà đăm chiêu suy nghĩ

Thu gần cuối sắp qua thời mộng mị
Quên cung sầu hay kỷ niệm ngày xưa
Chiều bâng khuâng mà đôi mắt như vừa
Bóng ai đó trong chiều mưa lảng vảng

Em chợt thấy thu cũng buồn vô hạn
Cơn gió chiều nhiều lai láng tâm tư
Trời cuối thu dường như sắp giã từ
Nghe man mát hình như trời sắp lạnh.

D H



Bài Thơ: THÔI LÀ HẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÔI LÀ HẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

THÔI LÀ HẾT
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Còn gì nữa thôi mình quên nhau nhé
Nếu có buồn chỉ biết khẽ gọi tên
Ở nơi đây lòng anh mãi bập bềnh
Giữa cái nhớ và cái quên tồn tại

Yêu không trọn thôi đừng nên nhớ mãi
Quên đi rồi ta không phải đớn đau
Rồi mai đây thời gian đổi thay màu
Một kỷ niệm nhắc về nhau thêm nhớ

Còn gì nữa khi đường đời cách trở
Câu chuyện lòng có sợ cũng như không
Kể từ khi người khoác áo bên chồng
Là ta thấy nhiều mênh mông buồn bã

Ngày gặp cuối nghe đau nơi đáy dạ
Em cúi đầu mà lã chã lệ rơi
Anh lặng im chẳng thể nói thành lời
Nhẹ nuốt lệ trách đời hay duyên số

Đôi ta bước ngược đời nhau thật khổ
Lòng miên man mà bão tố ngập hồn
Từ bây giờ tình cũ phải vùi chôn
Câu chuyện đó đã không tồn tại nữa

Ngày ly biệt bắt anh tròn câu hứa
Xem chuyện mình cũng tựa áng mây trôi
Có những hôm tà dương khuất sau đồi
Nhìn lá rụng nghe bồi hồi xúc cảm.

D H

Bài Thơ: MỆT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MỆT (Tác giả: Dương Hoàng)

MỆT
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mệt mỏi rồi buông bỏ hết cho quên
Sao buồn bã cứ gập ghềnh đeo bám
Nên trước mắt chỉ là màu ảm đạm
Đời không vui nhiều u ám giăng sầu

Mệt lắm rồi chẳng thèm nhớ nữa đâu
Ai vội vã qua cầu thì cứ bước
Nhiều lối rẽ trên dòng đời xuôi ngược
Bất quá thêm một vết xước trong lòng

Mệt mỏi rồi nhớ chi để hoài mong
Muốn chẳng được tăng thêm vòng lẩn quẩn
Thêm cay đắng sầu thương vì vương vấn
Rồi thấy đau càng oán hận thêm nhiều

Mệt lắm rồi giã biệt một tiếng yêu
Để không phải liêu xiêu trong chiều gió
Thôi thì kệ mặc cho ai buông bỏ
Một mai kia chuyện đó sẽ nguôi dần

Mệt mỏi rồi không nghĩ ngợi phân vân
Chiều lặng lẽ đôi chân trần thôi bước
Không nhìn ngắm hoàng hôn chiều gió ngược
Rồi ngày mai vết xước sẽ chai lỳ.

D H



Bài Thơ: Ừ THÔI THÌ…. (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: Ừ THÔI THÌ.... (Tác giả: Dương Hoàng)

Ừ THÔI THÌ….
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có thể là ta một kẻ tài hoa
Nhưng tình cảm ta là người chua xót
Dù đeo đuổi hay cho nhiều vị ngọt
Đến hồi sau thành kẻ lót trên đường

Có thể là ta chẳng biết yêu đương
Nên mới để cho đêm trường quạnh quẽ
Tình chợt đến rồi đi như gió nhẹ
Nên tiếng yêu như là khẽ ru hời

Có thể là ta không biết lả lơi
Không quyến rũ và buông lời chọc ghẹo
Để tình đó bay đi muôn vạn nẻo
Nên khiến ta phải khô héo mỏi mòn

Có thể là ta không nói ngọt ngon
Nên còn lại một dấu tròn chấm hết
Để nhung nhớ hoài niệm nào thêu dệt
Rồi thấy đau cho một vết thương lòng

Ừ thôi thì cho phận số long đong
Để chuyện cũ đi vào trong huyền thoại
Không muốn nhắc để lòng thôi khắc khoải
Hoàng hôn rơi ta hoang hoải nỗi niềm.

D H

Bài Thơ: GIẤC MỘNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG (Tác giả: Dương Hoàng)

GIẤC MỘNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Trong cơn mộng chợt thấy về quá khứ
Có hai người đang tình tự bên nhau
Mặc thời gian có đổi sắc thay màu
Kệ cơn gió cứ xạc xào lồng lộng

Ta hòa quyện trao nhau từng sức sống
Hừng hực yêu như biển động tuôn trào
Thỏa nỗi niềm càng lưu luyến xuyến xao
Rồi chợt tỉnh giấc chiêm bao mộng mị

Chợt thấy nhớ một mối tình cũ kỹ
Mà tình yêu đầy thi vị tuyệt vời
Lâu lắm rồi hai đứa cách đôi nơi
Nghe tiếc nuối cùng với lời than thở

Hai ta đã từng một thời để nhớ
Mà bây giờ đã cách trở chia xa
Thời gian trôi tình kia dẫu đậm đà
Sẽ phai nhạt bởi vì ta xa quá

Muốn ngủ tiếp để tìm cơn mơ lạ
Gà báo canh trời cũng đã sáng rồi
Mơ ước gì giờ cũng rất xa xôi
Ôi giấc mộng cứ làm tôi nhớ mãi

Cũng đồng nghĩa cho hồn đau tê tái.

D H



Bài Thơ: HỒI TƯỞNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HỒI TƯỞNG (Tác giả: Dương Hoàng)

HỒI TƯỞNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có muộn màng khi nhắc nhở về nhau
Xa lâu lắm vẫn còn đau trong dạ
Tàn đêm trắng trong lòng thêm rời rã
Bởi ngày xưa mộng đó đã qua rồi

Nhưng mà lòng vẫn mãi thấy đơn côi
Vẫn luôn nhớ thường hay ngồi tư lự
Không than oán buồn cho người cô lữ
Hay buồn thương người lữ thứ độc hành

Lâu lắm rồi sợi nhớ chẳng mong manh
Cứ nhắc lại làm chòng chành nỗi nhớ
Dù vẫn biết chúng mình không duyên nợ
Mà vẫn yêu vẫn nhắc nhở nhau hoài

Bao năm rồi tình cũ chẳng nhạt phai
Gặp bạn cũ vẫn thường hay nhắc lại
Nghe trong dạ một niềm đau tê tái
Nhớ người xưa mà khắc khoải trong lòng

Dẫu biết rằng có chờ đợi hay mong
Giờ cũng chỉ là ở trong mộng tưởng
Khi cách biệt mỗi người đi một hướng
Giờ nhớ nhau chỉ biết gượng mà cười.

D H

Bài Thơ: DƯƠNG NHƯ TA ĐÃ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DƯƠNG NHƯ TA ĐÃ (Tác giả: Dương Hoàng)

DƯƠNG NHƯ TA ĐÃ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dường như ta lại nhớ người
Má hồng một thuở xinh tươi thẹn thùng
Cái thời ta dạo bước chung
Giờ đây hai đứa ngàn trùng cách xa

Dường như ta quá thật thà
Để giờ hai ngã đôi ta thật buồn
Sao lòng vẫn nhớ nhau luôn
Mỗi khi nhắc lại khơi nguồn nỗi đau

Dường như tình đã úa màu
Vì thời gian đã xa nhau lâu rồi
Mỗi người ôm nỗi đơn côi
Đêm trăng quạnh quẽ ta ngồi thở than

Dường như lệ cũng ngập tràn
Chắc là nhớ ngón tay đan thuở nào
Mỗi lần nhớ lại xuyến xao
Nụ hôn thơ dại ngọt ngào lúc xưa

Dường như nhớ mấy cho vừa
Bao lần chôn chặt vẫn chưa xóa mờ
Nhớ hoài kỷ niệm ngây thơ
Trăng buồn ta lại thẩn thờ dường như.

D H
***************
Binh Thiên
ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ

Thu về tâm sự niềm riêng
Má hồng một thuở tình duyên đong đầy
Sớm chiều vui vẻ sum vầy
Giờ sao quạnh vắng từ đây hỡi người

Lắng nghe duyên phận rã rời
Đường tình đôi ngã rối bời tâm can
Trầm ngâm tình khúc bẽ bàng
Gợi vào sâu thẳm trần gian đâu rồi

Dẫu biết rằng đã xa xôi
Ngày thì thơ thẩn… đêm ngồi ngẩn ngơ
Đêm về nỗi nhớ chơ vơ
Nụ hôn nồng ấm dại khờ thuở nao

Lời thương… lời nhớ ngọt ngào
Bao ngày thầm ước mộng vào trùng khơi
Giờ đây mỗi người… mỗi nơi
Nhớ hoài kỉ niệm lệ rơi nhạt nhoà.

Thiên Bình
04.09.18
Hoạ cùng anh góp vui nhé !!!!



Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM TRĂNG BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Trăng có buồn khi nghe tiếng thở than
Đêm quạnh quẽ mà lệ tràn khoé mắt
Ly rượu đắng quên hết tình gom nhặt
Mà vẫn nghe niềm hiu hắt trong lòng

Trăng có buồn thấy người vẫn hoài mong
Đêm trăng sáng mà sao lòng buồn bã
Bao nỗi nhớ len đầy trong đáy dạ
Mà làm sao để xóa hết bây giờ

Trăng có buồn khi ta đứng ngẩn ngơ
Cầm ly rượu sao thẩn thờ chới với
Bao ngày tháng đứng chờ nơi bến đợi
Nên tâm tư luôn diệu vợi nổi sầu

Lòng ta buồn khi thức suốt canh thâu
Muốn hỏi gió bởi vì đâu nên nỗi
Tình chợt đến rồi chợt đi rất vội
Đã khiến ta luôn cằn cỗi tủi hờn

Đêm trăng buồn lòng hiu hắt nhiều hơn
Thấy nhoè nhoẹt như trăng hờn dỗi khóc
Ta lại thấy sao quá nhiều mệt nhọc
Đêm trăng thanh ta cô độc một mình.

Bài Thơ: LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC (Tác giả: Dương Hoàng)

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Luôn mệt mỏi với những điều suy nghĩ
Chuyện ngày xưa sao mộng mị vô thường
Mà đến giờ lòng còn mãi vấn vương
Nỗi chờ đợi cho đêm trường quạnh quẽ

Muốn quên hết cho tâm mình thật nhẹ
Nhưng lâu lâu lại gọi khẽ tên người
Dù biết rằng nhắc lại sẽ kém tươi
Thỉnh thoảng nhớ nụ cười luôn rạng rỡ

Chắc có lẽ là do mình nặng nợ
Nên trong lòng cứ nhung nhớ không thôi
Cứ xuyến xao và lo lắng bồi hồi
Một cảm giác không thể nào tả được

Giờ cách trở không cùng ai sánh bước
Nên vết thương luôn trầy xướt không lành
Dù biết rằng tình giờ rất mong manh
Nhưng vẫn nhớ không đành lòng chia biệt

Tim khắc khoải đã nhiều lần rên xiết
Vết thương lòng có ai biết giùm ta
Mà niềm đau năm tháng chẳng phai nhòa
Đêm lặng lẽ mình ta ôm chiếc bóng.

D H



Bài Thơ: HIU HẮT NGÀY THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HIU HẮT NGÀY THU (Tác giả: Dương Hoàng)

HIU HẮT NGÀY THU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Lá vàng hiu hắt mùa thu
Cành trơ rũ rượi mây mù nhẹ lan
Để ai nỗi nhớ ngập tràn
Đang ngồi thờ thẩn miên man cõi lòng

Bao ngày vẫn mãi chờ mong
Nay thu quá nửa nhớ vòng tay đan
Đôi môi thèm những nồng nàn
Giờ còn đâu nữa người gian dối nhiều

Đếm thời gian bước liêu xiêu
Thu nay vàng võ muôn chiều nhớ thương
Người đi cách biệt dặm trường
Có còn một chút tình vương má hồng

Thu buồn người có biết không
Ngồi đây nhung nhớ tình nồng thuở nao
Tình xưa cũng lắm ngọt ngào
Mà giờ buồn bã làm sao bây giờ

Thu buồn dạ cũng ngẩn ngơ
Một cơn gió nhẹ hững hờ thổi qua
Lá rơi từng chiếc là đà
Cho lòng cảm thấy xót xa thật nhiều.

D H

Scroll to Top